ăn trong mấy ngày sắp tới của nàng và hắc báo, phải nghĩ biện pháp bảo vệ
thật tốt.
Lỗ Đạt Mã cắt thịt cự mãng thành từng miếng mỏng, lấy nhánh nho dại
được nàng tuốt sạch sẽ xuyên lại thành chuỗi, đặt ở bên ngoài đống cỏ phơi
khô.
Hắc báo ăn sạch que thịt nướng, cũng không có no bụng, thấy Lỗ Đạt Mã
đang bận rộn, tựa như ngượng ngùng quấy rầy nàng, xoay người cắn một
miếng thịt cự mãng còn sống mà gặm. Gặm hai cái thì ngẩng đầu nháy
nháy con mắt với Lỗ Đạt Mã, cũng phát ra một tiếng “Ô ô” làm bộ đáng
thương, vô cùng nhẹ, lại lộ ra uất ức như vậy.
Huyên náo đến nỗi Lỗ Đạt Mã cảm giác giống như mình đang bắt nạt
đứa bé, nàng bĩu môi, cắt lấy một miếng thịt to nâng lên trên đống lửa bắt
đầu nướng.
Hắc báo thấy hành động của Lỗ Đạt Mã, giống như phát ra tiếng cười
thở dốc, nhắm lại đôi mắt màu tím sẫm, lúc mở ra một lần nữa giống như
hạ xuống quyết tâm lớn, thận trọng di chuyển đi tới đứng ở bên đống lửa
Lỗ Đạt Mã nướng thịt.
Mỗi khi nghe được đống lửa đang cháy thỉnh thoảng phát ra một tiếng
“đôm đốp”, nó đều thoáng run rẩy một cái, dừng bước lại, một đôi mắt màu
tím sẫm tập trung nghiêm túc quan sát đống lửa, xác định không có nguy
hiểm, lại đi về phía trước. Quãng đường chừng một mét lại khiến nó cảm
giác đi vạn dặm trường chinh.
Lỗ Đạt Mã nhìn dáng vẻ run rẩy lại cẩn thận từng ly từng tí của nó rất
không phúc hậu mà cười trộm.
Cuối cùng hắc báo đi tới bên người Lỗ Đạt Mã, nó nằm xuống, phát ra
“Ô oa oa” một tiếng, nháy mắt đưa tới chú ý của Lỗ Đạt Mã.