Khi Lỗ Đạt Mã đang cắt xuống một miếng thịt nướng thả vào trước mặt
hắc báo thì đột nhiên khẽ gọi.
Hắc báo ngẩng đầu, nhìn sang Lỗ Đạt Mã, lại cúi đầu ăn tiếp.
“Về sau ta thì gọi ngươi là ‘ Dạ ’ có được hay không?”
Lỗ Đạt Mã xoa xoa cái đầu hắc báo tử nói.
Hắc báo ngẩng đầu lần nữa.
“Dạ, tên của ngươi.” Lỗ Đạt Mã nhìn ánh mắt của hắc báo nói.
Hắc báo “Ô” một tiếng, giống như là đồng ý, tiếp tục cúi đầu im lặng ăn.
Lỗ Đạt Mã cười.
Cái tên Dạ này rất thích hợp với nó, nhớ lại tối hôm qua, nó như một tia
chớp màu đen, ở dưới màn đêm che giấu sự dũng mãnh, mau lẹ, cơ trí.
Mỗi một lần Lỗ Đạt Mã cho nó một miếng thịt, thì kêu nó một tiếng
“Dạ“.
Hắc báo cũng không ngại phiền toái, mỗi lần đều là tốt tính khí ngẩng
đầu nhìn Lỗ Đạt Mã “Ô” một tiếng, giống như là đang trả lời.
Bộ dáng kia căn bản không giống như dã thú hung mãnh, mà ngược lại
thật giống với một con mèo bự được nuôi trong nhà.
“Dạ! Ta tên là Đạt Mã, Đạt Mã.” Khi hắc báo ngẩng đầu lần nữa, Lỗ Đạt
Mã chỉ vào lỗ mũi của mình, nhìn về phía nó lặp lại tên tuổi bản thân.
“Ô oa” hắc báo chớp chớp đôi mắt đen lúng liếng đáp lại.
Hết chương 13.