trên. Chẳng hạn, một lớp học điển hình nào đó sẽ nêu tên Tổng
thống John Kennedy như một người tìm đường. Đối với mẫu người
đề ra quyết định, họ có thể chọn Robert McNamara trong vai trò
bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay Jimmy Carter với tư cách Tổng
thống. Còn đối với mẫu người thực thi, mọi sinh viên đều nghĩ
đến Lyndon Johnson.
Để hiểu rõ thêm, Leavitt yêu cầu các sinh viên liên hệ những
nghề nghiệp khác nhau với ba yếu tố này. Nằm trong nhánh đề
ra quyết định bao gồm nhà phân tích hệ thống, kỹ sư, Thạc sỹ
Quản trị Kinh doanh (MBA), nhà thống kê, và nhà quản lý chuyên
nghiệp – những người có cùng xu hướng tiếp cận duy lý. Người ta
thường tìm thấy niềm yêu thích nảy sinh trong quá trình làm việc
với những người khác qua các công việc thực thi ‒ chuyên gia tâm lý,
người bán hàng, giáo viên, nhân viên an sinh xã hội, và phần lớn các
nhà quản lý Nhật Bản. Trong nhánh tìm đường, chúng tôi thấy nhà
thơ, nghệ sĩ, doanh nhân, và nhà lãnh đạo đã đặt dấu ấn cá nhân
của họ lên một số công trình.
Tất nhiên, cả ba yếu tố này có mối liên hệ mật thiết với
nhau, và việc nhấn mạnh đến bất kỳ yếu tố nào để loại trừ hai
yếu tố kia cũng đều nguy hiểm. Trong giới kinh doanh có nhiều
người sẽ trở thành kẻ tìm đường – nhưng không thể thực hiện được
bất kỳ việc gì. Tương tự, có vô số kẻ thực thi – người bán hàng thỏa
hiệp thiếu tầm nhìn. Chương này đề cập tới các cạm bẫy dành cho
những kẻ chuyên đề ra quyết định. Điểm mấu chốt là kỹ năng
quản lý kinh doanh có liên quan tới việc tìm đường và thực thi cũng
nhiều như việc đề ra quyết định. Những yếu tố đó tự bản thân
đã khác biệt, song chúng có thể bổ sung và củng cố cho nhau.
Tìm đường chủ yếu là một quá trình trực giác mang tính mỹ học
‒
quá trình thiết kế. Có vô số phương án thay thế có thể được đặt
ra để giải quyết các vấn đề thiết kế, dù là thiết kế kiến trúc