vinh thắng lợi khi nó diễn ra. Các hệ thống của họ tận dụng tối đa
các nhân tố kích thích phi tài chính.
Còn có những cơ hội khác để tăng cường tích cực hoạt động. Trong
một lĩnh vực khác của nghiên cứu tâm lý học ‒ lý thuyết quy kết,
Lee Ross thuộc Đại học Stanford đã đưa ra một lỗi quy kết cơ bản.
Lý thuyết quy kết cố gắng giải thích cách chúng ta xác định
nguyên nhân thành công hoặc thất bại. Liệu đó có phải là do vận
may? Hay sự khéo léo? Phải chăng chúng ta ngu ngốc? Chúng ta có
bị hệ thống đánh bại không? Lỗi quy kết cơ bản được các nhà tâm
lý học hết sức quan tâm đó là con người thường xem mọi thành công
là của riêng bản thân, còn mọi thất bại đều do lỗi của hệ thống.
Nếu mọi việc đều suôn sẻ thì rõ ràng: “Tôi đã làm đấy”, “Tôi có
tài”, v.v… Nếu sai sót xảy ra, thì “Đó là lỗi hệ thống”. Nhân viên
chán nản nếu cảm thấy mình thất bại, bởi vì “hệ thống” mới
chính là tác nhân gây ra điều này. Nhân viên sẽ phấn khởi khi hệ
thống khiến họ tin rằng mình thành công, và phát hiện ra rằng
họ có thể hoàn thành công việc nhờ vào kỹ năng, và quan trọng
nhất, muốn có thêm thử thách.
Ngạn ngữ xưa có câu “Thắng lợi này dẫn đến thắng lợi khác”.
Câu này hóa ra là một cơ sở khoa học vững chắc. Các nhà nghiên
cứu khi khảo sát về động cơ thúc đẩy, đã phát hiện ra rằng yếu tố
chính chỉ đơn giản là các thành viên được khuyến khích tự nhận
thức rằng thực tế họ đang làm tốt công tác. Xét theo bất cứ tiêu
chuẩn tuyệt đối nào, dù họ có làm tốt thật hay không, cũng không
quan trọng. Trong một thí nghiệm, các đối tượng trưởng thành được
giao cho 10 câu đố phức tạp để giải đáp. Cả 10 người đều nhận cùng
một đề tài. Họ tập trung làm bài, nộp bài và sau đó được thông báo
kết quả. Thật ra, các kết quả đó chỉ là hư cấu. Phân nửa những
người dự thi được báo rằng họ đã làm tốt, 7 trong số 10 đáp án của
họ là đúng. Số còn lại bị thông báo rằng họ đã làm bài tồi, 7 trong