tích kém hơn. Nhưng đây mới là điểm khó giải thích: cả kỳ vương lẫn
kỳ thủ hạng A đều không nhớ được vị trí các quân cờ được sắp xếp
ngẫu nhiên khi không có cuộc đấu cờ đang diễn tiến. Vậy thì phải
có một thứ nào khác đang tác động.
Simon tin rằng nguyên nhân là do các kỳ vương sở hữu trí nhớ
dài hạn đã phát triển tới một cấp độ cao hơn, và tạo nên nên những
mô hình gợi nhớ vô thức, được gọi là vốn “từ vựng” về cờ. Trong khi
kỳ thủ hạng A chỉ có khoảng 2.000 mô hình, thì kỳ vương lại có
khoảng 50.000 mô hình. Có vẻ như là tất cả kỳ thủ chỉ tư duy dựa
trên phương pháp cây quyết định theo nghĩa hẹp. Họ bắt đầu
bằng các mô hình: Đã nhìn thấy mô hình này trước đây hay chưa?
Trong bối cảnh nào? Đi nước cờ nào thì hiệu quả?
Khi bắt đầu suy ngẫm về các ý nghĩa ẩn dụ trong công trình
nghiên cứu của Simon, chúng ta kinh ngạc vì có thể áp dụng chúng
trong nhiều lĩnh vực khác. Đặc điểm nổi bật của một chuyên gia thật
sự trong bất cứ lĩnh vực nào là vốn từ vựng phong phú về các mô
hình, được phát triển qua nhiều năm rèn luyện chính quy và trải
nghiệm thực tiễn. Bác sỹ, nghệ sỹ, thợ máy giàu kinh nghiệm, đều có
vốn từ phong phú về các mô hình.
Cần phải đề cao khái niệm này bởi vì, theo chúng tôi, đó là giá
trị đích thực của kinh nghiệm trong kinh doanh. Nó giúp giải thích
tầm quan trọng của việc giám sát trực tiếp ‒ không chỉ nhân viên
được hưởng lợi do chú tâm tới kinh nghiệm, mà nhà quản lý từng trải
có bản năng nhạy bén, với vốn từ phong phú về các mô hình cũng
có thể biết ngay lập tức rằng công việc đang diễn biến tốt hay
xấu.
Khái niệm “vốn từ mô hình” sẽ giúp chúng ta giải quyết nhiều
vấn đề, khi suy ngẫm về ý nghĩa ẩn dụ của sự vượt trội trong quản
lý. Nó sẽ giúp chúng ta tin vào giá trị bản thân nhiều hơn khi đưa ra