Mà Hách Liên Vạn Thành cũng mở linh quan*, một cỗ dương tinh đều
giao cho ái đồ.
*Là cái lỗ nhỏ nhỏ trên cái ấy ấy í:”> Tên khác của nó là “linh khẩu”.
Mãn trận tràn ngập ánh sáng giống như có linh tính, bao lấy thân thể
Lâm Phương Sinh, tất cả đều nhập vào trong.
Nặng nhọc thở gấp sửa soạn lại, Tư Hoa Quân cười nói, “Cứ như vậy,
trong ba tháng Lâm Phương Sinh không phải lo ngại gì hết. Nhưng sau
đómà không tới tìm ta, chỉsợ Đại Là Kim Tiên cũng không cứu được y.”
Lâm Phương Sinh tuy ý thức hỗn độn nhưng vẫn nghe được rõ ràng, như
vậy là không thể thoát khỏi yêu nghiệt này rồi.
Y tuy rằng chân tay rã rời nhưng ý chílại vẫn tỉnh táo như cũ, khi Yêu
Tu cùng sư tôn rút ra giống ngũ tạng phế phủ bị kéo theo, lại khó nén cảm
giác hư không. Y chỉ nhắm chặt hai mắt, mày nhíu chặt, cuộn mình vào
lòng sư tôn.
Hách Liên Vạn Thành chỉnh lại y bào, ôm lấy đệ tử, lấy tay áo dài rộng
che khuất, đi ra khỏi thạch động.
Lâm Phương Sinh gặp ánh nắng liền thấy chói mắt, hai vị tu sĩ Hóa
Thần giúp y đả thông kinh mạch, nhất thời chưa tiêu, toàn thân đều là cảm
giác bị cản trở, ngay cả mở mắt cũng thấy khó khăn.
Y chỉ nghe thấy ngữ điệu sư huynh mang theo lo lắng hỏi tình hình
mình, lại nghe tiếp thanh âm lãnh đạm của sư tôn trấn an, “Không lo, kinh
mạch của nóchỉ cần đợi một lát, linh tinh hóa tẫn sẽ thức tỉnh thôi.”
Sau đó chỉ thấy linh lực vận chuyển quanh Chu Thiên, vòng qua Thức
Hải diễn luyện Đẩu Chuyển Tinh Di*, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh
bên ngoài.