*Là vật đổi sao dời, lấy chính chiêu thức của đối phương để tấn công đối
phương.
Đợi đến khi y tỉnh dậy, đã là bốn ngày sau.
Đó là sau giờ ngọ, trời ấm, lá rụng nhiễm một tầng sương, ngay cả ánh
nắng lọt qua khe cửa cũng mang theo sắc vàng ấm áp.
Sư huynh đang ngồi trước giường đả tọa, quanh thân là một lớp thủy khí
lam nhạt. Có lẽ cảm nhận được y đã tỉnh nên thu lại khí tức toàn thân,
mởmắt ra.
Một đôi mắt sáng rực rỡ, vô hỉ vô bi, trầm mặc vô thanh, lẳng lặng nhìn
y chăm chú.
Lâm Phương Sinh chợt thấy áp lực vô hạn, sự yên tĩnh trong phòng làm
lòng nặng trĩu, chỉ có thể ngồi dậy, thấp giọng, “Sư huynh…” Y liền cảm
thấy linh lực trong mạch cuồn cuộn như sông lớn, mạnh mẽ không dứt,
đúng là ngưng mạch mười tầng.
Tốc độ tu hành thế này, so với những người cùng thế hệ, quả thật là
không thể tìm đượcngười thứ hai.
Chinh Mạc đáp lấy cổ tay y, cẩn thậnkiểm tra, ánh mắt sắc lạnh hiện lên
một tia khoan khoái, “Thân thể của đệ hiện không cần lo lắng gì nữa, nội
tức cũng đãổn. Chú ý ngày ngày tu luyện kiếm ý, rèn thân kiện thể, không
được khinh thường.”
Sư huynh nói lời ấy, lại có ý dặn dò trước lúc biệt ly, Lâm Phương Sinh
trong lòng không yên, lại sợ liên lụy hắn, “Vâng, sư huynh yên tâm.”
Chinh Mạc lại nói, “Ta đi bế quan.”