Kiếm môn biểu hiện rất tốt, dẫn đến y cũng ngứa tay, cũng lên lôi đài, cùng
vài nhân tài kiệt xuất luận bàn thống khoái, dùng kiếm chi đạo, cũng lĩnh
ngộ được vài phần.
Tối đó y ở trong phòng sư tôn, hai người song tu trắng đêm. Đến tờ mờ
sáng, Lâm Phương Sinh vừa mệt mỏi phục xuống, chợt nghe thấy một tiếng
rít, bi phẫn khó nói, từ nơi xa truyền đến.
Y vừa định động đã bị sư tôn giữ lại, Hách Liên Vạn Thành muốn tự
mình ra xem.
Tiếng rít kia là pháp bảo liên lạc khẩn cấp của Vạn Kiếm môn, nếu
không phảitình huống nguy cấp tuyệt không dùng đến. Lâm Phương Sinh
một mình trong phòng, lòng nôn nóng, thế nhưng cùng sư tôn triền miên
một đêm, nguyên dương tiết đến sắp cạn, tay chân đều nhũn ra, không thể
làm gì được.
Y chỉcòn cách trấn áp lo lắng, đả tọa hồi phục.
Đợi đến khi Lâm Phương Sinhđến chủ đường nghị sự của Vạn Kiếm
môn, đã thấy tầng lớpthủ vệ sâm nghiêm, lại cấm người không liên quan lại
gần. Y thân là đệ tử chân truyền của chưởng môn, danh tôn cao quý, không
hề bị ai cản trở.
Nội đường rộng lớn chứa được mấy trăm người lúc này đã ngồi đầy hơn
mười vị trưởng lão cùng đệ tử tâm phúc, ai ai cũngmang vẻmặtngưng trọng.
Hách Liên Vạn Thành ngồi trên ghế trưởng môn lại vô cùng bình thản. Lâm
Phương Sinh đi vào hành lễ với các trưởng lão, sau đó vòng ra phía sau
chưởng môn ngồi xuống, nghe một hồi thảo luận mới biết nguyên nhân.
Hóa ra lại liên quan đến một án xảy ra mấy tháng trước.
Nếu là phàm nhân, vốn có chút thế gia tu tiên, để bảo hộ dòng họ lâu
dài, có thểphụ thuộc vào các đại môn phái theo nhu cầu, cũng coi là thượng