Lâm Phương Sinh trong lòng chua xót, sau đó cũng nguôi đi. Sư huynh
đã ngưng mạch đến tầng cao nhất, trụ cột vững chắc vô cùng, đã nên đột
phá từ sớm. Y liền cười, “Sư huynh lần này Kết Đan, đương nhiên sẽ thuận
lợi.”
Trong mắt Chinh Mạc dânglên một mạt nhu hòa, lấy ra hai đồ vật đưa
cho sư đệ.
Một là thạch tinh đen sẫm, thô to như tay trẻ con, vốn là vật Tư Hoa
Quân tặng cho trước khi chia tay. Nay thạch tinh đó đã được luyện hóa, bên
ngoài bóng loáng một tầng phù văn, so với khi trước thì linh động hơn vài
phần. Nếu lúc Lâm Phương Sinh linh lực bạo tẩu mà không ai có thể giúp
đỡ có thể tạm thời thay thế.
Thứ còn lại là một ngọc bội độ lửa, bên trong có ba đạo pháp thuật
truyền tống, một khi kích hoạt có thể triệu Tư Hoa Quân đến, bởi cách ba
tháng hắn sẽ đến song tu bảo vệ toàn mạng y.
Ngay cả vòng tay vòng chân bằng ngọc lưu ly y đang đeo cũng là vật
kiện thân phòng thể, danh gọi ngọc giáp Thiên Long lưu ly.
Yêu Tu kia dụng tâm bất lương, chuẩn bị cũng rất chu toàn, Lâm
Phương Sinh chỉ có thể bỏ qua vài phần xấu hổ cùng tức giận mà nhận lấy.
Chinh Mạc cẩn thận dặn dò, đến lúc mặt trời ngả về tây, không thể nói gì
thêm nữa mới đứng dậy, đi ra kiếm lư sau Thối Kiếm phong bế quan.
Lâm Phương Sinh ban đầu mỗi ngày đều đến kiếm lư thăm qua bên
ngoài, nhìn vào thấy sư huynh đang bế quan lặng yên không một tiếng động
cũng yên lòng, về sau cũng chăm chỉ tu luyện, kiên trì cách hai ngày lại đi
chỉ điểm dạy bảo cho các sư đệ, sư muội.
Kì tỷ thí nội môn cũng đã tới, Lâm Phương Sinh thân là đệ tử nội môn,
không tiện tham dự, chỉ lĩnh chức giám sự, quan sát bên ngoài. Đệ tử Vạn