rãi dán lấy, lực đạolúc mạnh lúc nhẹ, tiện đà quấn lấy đầu lưỡi Lâm Phương
Sinh, dây dưa một hồi, khẽ liếm lại nặng cắn, vừa giống đế vương tuần
thành ôn tồn tinh tế, vừa giống bá vương xâm lược mạnh mẽ công thành
chiếm đất. Vừa đa dạng, lại vừa cứng nhắc, tựa hồ giống như một học tử
chăm chỉ, từng chút từng chút thăm dò nếm thử.
Lâm Phương Sinh hai tay bị giữ lấy, tuỳ ý để hắn miệng lưỡi giao triền,
chỉ cảm thấy khí tức mê say cuồn cuộn đổ vào cùng với đầu lưỡi, toàn bộ
thân mình như bị thiêu cháy, lưng dựa vào song cửa sổ, chỉ chực tuột
xuống. Diêm Tà khẽ duỗi dài chân, len vào giữa hai đầu gối của y, chân
chính áp lên nam căn, cố ý cọ xát bên ngoài. Lâm Phương Sinh chịu không
nổi,buộtmấy tiếng rên nhỏ vụn phát ra từ cổ họng.
Diêm Tà thấy y động tình, cười càng nhu hòa, ngón tay thon dài vuốt lấy
eo, lần đến xương cụt đằng sau, cọ xát xoa nắn, hết ức khiêu khích, cơ hồ
như thiêu như đốt. Lâm Phương Sinhbiết rõ ác ý của người này, không
muốn vào khuôn khổ, nhưngkhông cách nàochế trụ lửa dục trong người,
linh khí bạo tẩu; ngược lại người trước mặt ngập ý trêu chọc,giống như
Thái công câu cá, im lìm chờ cá mắc câu.
Lâm Phương Sinh không muốn cùng hắn dây dưa, nhưng cảm thấy trong
bụng nóng lên, cam chịu để cho Diêm Tà cắn môi mình, hắn vừa dứt ra liền
nói, “Phải làm liền làm, xong việc thì mau rời đi.”
Diêm Tà nghe vậy, đương nhiêntòng mệnh, nâng một chân y lên đặt tại
hông mình, sam bào đen nhánh hạ xuống, liền thấy cự nhận* đang vận sức
chờ phát động,
*Nhận là lưỡi dao.
Ngay trước khi nam căn sáp nhập vào trong cánh mông tròn nộn thì cấm
chế đột ngột bị người tác động.