gây động tĩnh, không dám né tránh, chỉ khẽ xoay eo, thu nhận từng đợt va
chạm mãnh liệt.
Khoái cảm sung sướng từng đợt giáng xuống, Lâm Phương Sinh hai
chân lơ lửng, quấn chặt lấy eo lưng Diêm Tà, da thịt trắng nõn nổi lên một
tầng hồng nhạt, nam căn cứng rắn. Hai cơ thể cọ xát lẫn nhau cũng tạo tư vị
tuyệt vời.
Y chỉ có thể dùng toàn lực duy trì một tia lý trí, gắt gao bámláy cánh tay
Ma Tu, “Bạch Thuật, ta đang tu luyện… Đừng có quấy rầy…”
Diêm Tà hung hăng đỉnh một cái, phù văn Hợp Hoan bao lấy một vòng
quanh nhục nhận, sung sướng sảng khoái, tham lam quấn lấy nam căn. Lâm
Phương Sinh thấy một tia sáng trắng lóe lên, cắn khẽ bả vai Ma Tu, chìm
trong khoái cảm, nam căn run lên, dương tinh tiết ra nhiễm cả vào y bào
Diêm Tà.
Lâm Phương Sinh rên trầm mấy tiếng, điều hòa khí tức, một thân sam
bào đã trở nên nhàu nhĩ, khắp mình dấp dính, khẽ nói, “Đủ…”
Diêm Tà lại xoay eo, một thanh cự nhận chưa hề suy chuyển, ngừng
động một lát, kéo một chân Lâm Phương Sinh lên cao, xoay nửa vòng cho y
phủ phục lên cửa sổ, thả người xỏ xuyên, “Ca ca cắn ta không buông thế
này, sao có thể đủ được.”
Lâm Phương Sinh không kịp phòng bị, bị đỉnh một cái đến nghiêng ngả,
vô tình đẩy cánh cửa sổ ra, thân mình trở nên cứng ngắc, đồng thời nội bích
cũng co rút lại, cắn chặt lấy vật cứng nóng bỏng trong cơ thể, Tình triều
chưa tan giờ lại dâng lên, không nhịn được rên mấy tiếng, eo lưng cũng vô
thức xoay chuyển lấy lòng.
Diêm Tà bị bậc này câu dẫn, dục niệm tràn đầy, một cây cự thương đón
gió mà lớn, kích thước còn to hơn ban đầu, ép cho dũng đạo Lâm Phương
Sinh cơ hồ muốn vỡ ra. Nhập khẩu đỏ tươi, cơ hồ xuất huyết. Ma Tu làm