sao nhẫnđược, ôm lấy Lâm Phương Sinh từ phía sau, chinh phạt va chạm,
theo cùng với âm thanh nặng nề khi thân thể cọ xát.
Lâm Phương Sinh hai tay không có chỗ nàođể dùng, chỉ có thể bám chặt
lấy cửa sổ, chợt có một bàn tay từ phía sau mở tung cửa sổ, nhất thời ánh
trăng thanh sáng, thác nước giả sơn, bóng cây rủbước, cảnh sắc tao nhã lộ
ra trước mắt.
Yên tĩnh như vậy, cũng thấy rõ ràng Bạch Thuật không có trong viện,
tâm trí nhất thời thả lỏng.
Diêm Tà lại nởnụ cười đôn hậu thuần lương, cúi đầu hôn lên gáy y,
“Phương Sinh ca ca đừng sợ. Hai người chúng ta nhìn vào quá lắm cũng chỉ
đang ngắm trăng, nào có ai nghĩ lại làm hành động bậc này đâu?” Ngôn từ
ám muội, va chạm vẫn không hềlưu tình, Lâm Phương Sinh trong đau đớn
cảm nhận vài phần khoái cảm.
Khung cửa sổ mở lớn, tuy có bóng cây cùng hòn giả sơn che khuất, Lâm
Phương Sinhvẫn lo sợ có người xâm nhập, lại ánh trăng chiếu vào, tăng
thêm vài phần xấu hổ quẫn bách. Trải qua kinh hách như vậy, Lâm Phương
Sinh thất thủ, òa khóc thành tiếng.
Y chỉ đành cúi gập người xuống cửa sổ, sau lưng mở rộng, tùy ý để Ma
Tu kia luận động, giảo đến toàn thân run rẩy, khoái cảm khó tả, nội bích cắn
nuốt liên tục, cũng không che dấu tiếng rên nhỏ vụn, quay đầu thúc giục,
“Mau… Chút…”
Hành động này của Lâm Phương Sinh khiến Diêm Tà trụ không được,
đôi mắt tím sẫm lại, sắp biến thành đen, đại khai đại hợp, thô bạo tiến công,
đỉnh đến mức Lâm Phương Sinh nhiều lần đụng vào tường, cửa sổ cũng cót
két lay động. Chỉ sau thời gian nửa chén trà, y thấy người sau mình động
tác nhanh hơn, chưa kịp thấy gì khác thường đã bị một cỗ dương tinh bắn
vào sâu bên trong, lưng cũng cong lên, tiết ra.