Do quá vội nên Lâm Phương Sinh chỉ có thể hạ cấm chế quanh sương
phòng, cho nên cách đó vài bước, chính là sư đệ Bạch Thuật, “Sư huynh, ta
nghe thấy dị động trong viện của ngươi, có gì xảy ra sao?”
Diêm Tà mở đôi mắt tím sẫm, long lanh như có nước, nhìn y chằm
chằm, sau đó cúi đầu, cắn xuống hầu kết đang lên xuống của y, “Phương
Sinh ca ca đúng là trời sinh đã trêu hoa ghẹo nguyệt, Diêu cô nương kia
không nói, cả sư đệ mình cũng chẳng tha?”
Lâm Phương Sinh cau mày, thấp giọng trách cứ, “Đừng có nói bậy!” Y
lớn tiếng đáp lại Bạch Thuật, “Không sao–”
Vừa mới mở miệng đã thấy Ma Tu kia thẳng lưng, đâm sâu vào trong,
hung hăng va chạm. Cảm giác bị chà xát đến nóng bỏng làm Lâm Phương
Sinh kêu lên một tiếng, lại cắn chặt răng nhịn xuống, mồ hôi lạnh nhiễm cả
một thân, nội bích cũng cắn chặt lấy nam căn. Diêm Tà nhíu hàng mi thanh
tú, cúi đầu oán giận, “Ca ca, thật chặt.”
Lâm Phương Sinh nào quản hắn tự làm bậy, chỉ cố điều tức, ra vẻ trấn
tĩnh, “Ta đang tu luyện kiếm trận, vừa có bước đột phá, không có gì đáng
ngại, ngươi tự đi nghỉ đi.”
Một câu ngắn ngủi, nhưng nói ra lại gian nan vô cùng, Diêm Tà từ đầu
đến cuối không hề yên tĩnh, bóp lấy eo y, một thanh nam căn liên tục ra
vào, chỉ cọ xát đúng nơi khiến y bủn rủn toàn thân. Lâm Phương Sinh đưa
tay lên che miệng, khớp hàm đã thấm máu, không ngăn được mấy tiếng thở
dốc, dâm thanh diễm ngữ.
Bạch Thuật lại là người có tâm tư đơn thuần, nghe thấy ngữ điệu Lâm
Phương Sinh khác thường, tự nhiên lo lắng cho sư huynh, không dám rời đi.
Mà Ma Tu kia lại là hạng được một tấc lại muốn tiến một thước, thấyy
đang ẩn nhẫn thì càng động mãnh liệt, eo khố đong đưa, giống như từng lần
thiết chùy giáng xuống. Đằng sau Lâm Phương Sinh chính là cửa sổ, sợ hắn