Lâm Phương Sinh nói, “Đêm qua sư tôn đưa tin, huyết chú kia có tên
này, chắc là lấy máu làm vật dẫn, cho nên truyền xuống cho các gia tộc làm
việc cẩn thận, tránh bị thụ thương, để người khác lợi dụng.
Không Phá tuyên một tiếng Phật hiệu, “Hách Liên trưởng môn trạch tâm
nhân hậu, quả đúng là có phúc.
La Hạo Nhiên cười lạnh, “Vạn Kiếm môn biết rõ chuyện huyết chú như
thế, quả nhiên là có phúc. Lại không biết ai ở sau lưng làm trò phá rối khiến
người gièm pha, trước mặt người khác thì ra vẻ đạo mạo, giả chút hư danh.”
Lời ấy của thiếu tông chủ, từng chữ đâm vào tim, Lưu Tử Huy định lên,
lại bị Lâm Phương Sinh ngăn lại.
Lâm Phương Sinh sắc mặt cũng không tốt. Lời của La Hạo Nhiên một
câu hai nghĩa, cũng không biết có phải do y nghĩ nhiều hay không. Chuyện
đêm qua bên cửa sổ đúng là đã kéo được La Hạo Nhiên đến, khiến y không
khỏi oán giận với Diêm Tà.
Tuy chột dạ, nhưng thay mặt chưởng môn đương nhiên không thểkhinh
thường.
“La đạohữu sao lại nói lời ấy? Ta tu đạo vốn là nhân tu trường sinh, cầu
là đại đạo, thế tục tổn hại cũng chỉ như mây khói, đều không cần để ý.
Ngươi ta đều là kiếm tu, chuyện chém giết không thể tránh. Thế nhưng nếu
chỉ biết giết với giết, lòng người vô tình, lạm sát kẻ vô tội, nghịch với Thiên
đạo, chỉ sợ tâm ma bùng lên, tiên đồ khó lên!”
Lời này nghe thật nặng nề, La Hạo Nhiên sắc mặt kịch biến, vung linh
kiếm chém xuống, nhưng nay tu vi Lâm Phương Sinh lại tương đươnghắn,
kiếm trận rất khó giải quyết; mặt khác đây là quý phủ của Diêu Đan Thanh,
không tiện hành động, đành nuốt hết giận dữ xuống. Lấy việc tối qua để hạ
nhục y, thứ nhất là không có chứng cứ, thứ hai là không rõ người tư hội với
y trong phòng lúc ấy là ai, không có cớ nhắc đến, chỉ phá hỏng hình tượng