được một đại môn phái che chở, Chiến Dực không giấu nổi vẻ cảm kích,
“Lâm đạo hữu cao thượng, Chiến Dực lĩnh tâm.”
Mặt cũng nổi lên vài phần thích sắc, “Chiến Dực nguyên cùng đồng môn
tới đây, ai ngờ trên đường gặp kẻ thù đánh lén, chỉ có một mình ta liều chết
thoát được… Chỉ nguyện ở đây, báo thù cho sư huynh muội”.
Chuyện liên quan đến tư ẩn nội môn người khác, Lâm Phương Sinh
cũng không nhiều lời, chỉ an ủi vài câu mới về khách phòng. Y lấy ngọc
phù mà Diêm Tà lưu lại ra, vuốt ve một lát, bắt đầutrầm ngâm.
Vừa nãy y giả danh sư tôn, uyển chuyển nhắc tới chuyện ngọc phù cũng
là do biết được từ chính ngọc phù này.
Thiên Ma chú kia đúng là lấy máu để dẫn, phụ vào lấy chú pháp. Thế
nên người bị chú phải có họ hàng với nhau. Chỉ tiếc mỗi tộc đều không lưu
lại chút thần hồn nào, muốn truy xét cũng vô dụng.
Tính ra, Ma Tu kia quả nhiên thận trọng, thủ đoạn chu toàn.
Về phần phương pháp phá giải, Lâm Phương Sinh có hơibuồn bực.
Trong ngọc phù này có ghi:
Thứ nhất, thi triển nghịch hướng pháp chú Thiên Ma chú, có thể gây
phản phệ. Khó xử chính là, không biết được chú này được vận hành theo
cách nào.
Thứ hai, lấy người trúng chú thay huyết toàn thân. Đây là phương pháp
tổn hại âm đức, tức là lấy mệnh đổi mệnh.
Thứ ba, hai người có tu vi đạt mức cảnh giới áp chế huyết chú phát tác.
Chỉ tiếc cách này trị ngọn không trị gốc, thậm chí nếu người trúng chú tu vi
cao, như Kim Đan hay thậm chí Nguyên Anh thì không thể làm được.