Thứ tư, giết chết người hạ chú, huyết chú sẽ tự nhiên giải được.
Từ trên xuống dưới, chỉ có cái cuối cùng có thể làm được.
Thế nhưng ngọc phù này nói sai thì sao?
Lâm Phương Sinh trái lo phải nghĩ cũng không ra cách gì, chỉ đành ghi
lại mấy phương pháp trong ngọc phù, cả lý do vì sao mà biết đều viết ra,
gửi cho sư tôn.
Một thanh kiếm phù đưa tin màu đỏ vừa vút ra ngoài, đã nghe thấy tiếng
của Bạch Thuật ngoài cửa.
Trong lòng hoảng hốt, lại nhớ đến cảnh tượng xấu hổ tối qua, Lâm
Phương Sinh nhắm mắt liễm thần, thở sâu mấy tiếng, bình ổn tâm tình, lúc
này mới mở miệng gọi Bạch Thuật vào.
Bạch Thuật cũng không thấy gì khác thường, đi vào hành lễ, “Sư huynh,
ta vừa mới nghe được tin, dưới chân núi Tướng Nhạc thường có Ma Tu lui
tới.”
Hắn kể hết mọi chi tiết ra..
Hóa radưới chân núi Tướng Nhạc vốncó một thôn dân, địa thế xa xôi,
không được người chú ý đến, người dân ở đây cũng ít ra ngoài. Mấy ngày
trước có một hunter* đến truy tìm con mồi, đến gần thôn trang kia, gặp nơi
tịch tĩnh vô thanh, nổi lòng hiếu kì đi vào; mới phát hiện ra thôn kia không
một bóng người, chẳng có thi thể, càng không có vết đánh nhau; nhân khẩu
toàn thôn như đột ngột biến mất, gia cầm gia súc người dân ở đây tự nuôi
lâu ngày không được cho ăn đã chết phân nửa.
*Nguyên văn bản gốc là tiếng anh.