Hunter lập tức báo cho trấn trưởng, phái người đến tra cũng không ra
một đầu mối, chỉ tìm được một chút ma khí ít ỏi, cho nên phỏng đoán
chuyện có liên quan đến Ma Tu.
Từ đó trở đi cũng có người qua lại núi, nhưng cũng không có thu hoạch
gì.
Bạch Thuật cũng mới nghe được tin tức này, lập tức đến bẩm báo.
Lâm Phương Sinh nói, “Tả hữu không có manh mối gì, không bằng
chúng ta điều tra thử một phen.”
Lúc ra phủ vừa đúng gặp Chiến Dực. Hắn thấy y ra ngoài, tinh thần
cũng rung lên, “Lâm đạohữu, ta nghe được tin phụ cận núi Tướng Nhạc có
Ma Tu lui tới, không bằng đi cùng nhau thăm dò?”
Lâm Phương Sinh ôn hòa cười, “Ta cũng đang có ý này, vậy liền đi
thôi.”
Chiến Dực cũng ôn hòa thân thiện cười nói, “Vậy thì rất tốt.”
Hai người cùng Bạch Thuật đều là ba đệ tử danh truyền, cùng lấy phi
kiếm ra, hướng về Tướng Nhạc mà đi.
Chưa đến hai canh giờ, ba người đã đến chân núi, hạ xuống bên cạnh
thôn dân không một bóng người.
Trải qua một thời gian như vậy, ma khí đương nhiên đã tiêu trừ, toàn bộ
sơn thôn yên tĩnh vô thanh, không một bóng người, ánh nắng xuyên qua kẽ
lá chiếu xuống, mang vài phần quỷ dị thanh u.
Lâm Phương Sinh đảo mắt nhìn một hồi, không khỏi thất vọng. Quả
nhiên không tìm ra manh mối.