Lâm Phương Sinh ra tay nhanh như chớp bắt lấy túm lông sau gáy nó,
nhấc lên, “Ngươi chắc cũng đói rồi đúng không, cũng cần phải béo lên nữa
mới giết được, đừng sợ.”
Ấu lang không hề để ý lời nói của y, khẽ gầm gừ trong họng, tứ chi ngắn
củn cùng đuôi trắng quẫy lên không ngừng, cố gắng cắn tay y, chẳng qua
sức lực không đủ, một chút đã kiệt sức, mở to đôi mắt màu xanh trừng y.
Lâm Phương Sinh thấy sói con lông da xơ xác, bụng còn hơi lép, chân
sau hình như bị thương, còn đang chảy máu, lòng thương dâng lên, bèn lấy
linh đan cho nó ăn. Ấu lang này cũng là linh thú, ngửi ngửi thấy vị dược
trong đan, liền biết là bảo bối, không chút khách khí mà nuốt vào, lại liếm
liếm ngón tay Lâm Phương Sinh.
Lâm Phương Sinh gãi gãi tai nó, hòa nhã nói, “Dược này tác dụng không
lớn, ngươi thể hư mạch yếu, cẩn thận bạo thể mà chết.” Sói con vẻ như
nghe được, liền cong chân trước, tiêu hóa viên dược. Lâm Phương Sinh lấy
thêm một viênđan dược chữa thương, một nửa cho nó ăn, một nửa bóp nát
rắc lên chân nó.
Linh đan thượng phẩm quả nhiên bất phàm, vết thương liền lại nhanh
chóng.
Hiển nhiên sói con đã ổn, Lâm Phương Sinh trong lòng có chuyện, định
đứng dậy rời đi, góc áo lại bị kéo lấy, liền quay đầu nhìn lại, thấy sói con
đang cắn lấy áo mình, một đôi mắt xanh lam trong veo, giờ ngập ý không
muốn xa rời.