Lời còn chưa dứt miệng đã phun một búng máu, khiến thanh sam ngả cũ
nhuộm thành một màu sẫm.
Lâm Phương Sinh nâng Chiến Dực dậy, dời xuống an tọa nơi vách núi,
lấy đan dược ra cho hắn ăn, “Ta có các sư đệ đuổi theo rồi, ngươi đừng
vọng động.”
Mà sói con trong ngực áo hắn không hiểu vì sao đột nhiên vặn vẹo thân
mình bất an, Chiến Dực cũng bày ra bộ dạng nửa sống nửa chết, Lâm
Phương Sinh quay bên này lại bên kia, không khỏi luống cuống tay chân,
sứt đầu mẻ trán.
Trong lúc rối ren, thạch bích sau lưng Chiến Dực đột ngột mở ra một đại
động tối đen, nuốt hai người một thú vào.
Lâm Phương Sinh chỉ vừa kịp bắt cục lông đang cuộn tròn lại, đã bị lực
hút mạnh mẽ cuốn vào trong động, không biết đang ở chỗ nào. Đợi đến khi
hai chân chạm đất, có thể đứng dậy vững vàng, đã thấy bản thân đang ở
giữa một bụi hoa.
Bốn phía trong động đều là thạch bích, thạch bích lại khảm đầy thủy
tinh. Thủy tinh kia phát ra ánh sáng trắng, chiếu rọi cự động, sáng như ban
ngày, có phần giống như lụa xanh mỏng treo lơ lửng, đẹp đến mông lung.
Sơn động rộngđến như vậy, không chừng khoét rỗng cả núi Tướng
Nhạc.
Bên chân là một dòng suối chảy cong cong trong veo, tiếng nước chảy
róc rách tươi mát dễ chịu, rửa sạch đá cuội bên bờ, chảy vào trong hồ. Lại
thấy một cái cầu gỗ, hẹp mà thẳng tắp, đi thông qua hồ đến một tiểu trúc.
Tiểu trúc kia rường cột chạm trổ, cực kì tinh xảo.
Xung quanh là hồ nước, hoa lá mọc um tùm.