Lâm Phương Sinh ngồi cạnh giường, nâng hắn dậy, bàn tay chậm rãi đưa
linh khí vào, không để ý mấy câu điên ngôn loạn ngữ kia, “Lợi dụng lúc
người khác gặp khó khăn là chuyện ta không làm. Ngươi tại sao lại ở đây, ai
đả thương ngươi?”
Diêm Tà được tương trợ, hoãn đi được vài phần, thân thểmềm nhũn dựa
vào phía sau. Lâm Phương Sinh ôm lấy hắn, không biết người đằng trước
cười thật thỏa mãn, “Chính là một Ma Tu. Chỉ tiếc ta tu vi thấp hơnhắn rất
nhiều, vất vả mới thoát được, Sưu Hồn đăng cũng bị hắn cướp đi.”
Sau đó cũng giống nhau, hắn chạy đến góc núi này, không ngờbị một
sơn động hút vào. Hắn kiên trì trụ ở trong tiểu lâu giữa hồ, giữa chừng hôn
mê, lúc tỉnh dậy liền thấy Lâm Phương Sinh.
Diêm Tà ngửa đầu ra sau, tựa vào vai Lâm Phương Sinh, tươi cười rạng
rỡ, nhưng hơi thở lại mong manh, “Có ca ca bên cạnh, Diêm Tà cho dù chết
ngay bây giờ cũng đã mãn nguyện.”
Lâm Phương Sinh bình thản đáp lại, “Ngươi ta bình thủy tương phùng,
làm gì có loại thắm thiết bậc ấy.”
Thiếu niên kia quay đầu cười bỡn cợt, sau lại nhớ ra cái gì, mắt liền tối
đi, “Sâu thật sâu đậm, dày cũng thật dày.”
Lâm Phương Sinh nhíu mày, liền phất tay áo đứng dậy, buông hắn ra.
Diêm Tà mất đi chỗ dựa, ngã xuống giường, hơi giãythân mình, cuối cùng
không đứng lên được, đành cười khổ, “Được rồi ca ca, ta biết sai rồi, cầu ca
ca nâng ta dậy.”
Lâm Phương Sinh chưa làm theo, ngược lại hỏi, “Ma Tu kia bộ dáng thế
nào, ngươi có quen không? Sao lại cướp Sưu hồn đăng của ngươi?”
Diêm Tà biết giờy đã giận, liền không dám tác quái, thành thật trả lời,
“Một đầu tóc trắng bù xù, dường như già rồi, tu vi khó dò, mặc đạo bào bát