quái, bên hông có hồ lô xích hồng, ta quả thật không biết người này. Song
đăng kia nếu gần nhau trong vòng trăm dặm ắt sẽ đến với nhau, ta địch lại
không được, bị hắn cướp đi. Nếu song đăng tụ cùng một chỗ, chỉ e là mối
họa lớn.”
Lâm Phương Sinh thấy hắn nói đến chí khí lẫm liệt, đôi mắt tím sáng
ngời, gương mặt thẳng thắn thành khẩn, trong tâm có vài phần dao động.
Diêm Tà cố hết sức nâng thân mình lên lại bị Lâm Phương Sinh tiếp
được, hắn vui sướng cười nhoẻn, trở tay nắm lấy ngón tay thon dài ấm áp
của Lâm Phương Sinh, “Phương Sinh ca ca, từ nhỏ ta đãkhông cha mẹ anh
em, chỉ có ngươi năm lần bảy lượt bên cạnh, che chở cho ta… Trong lòng
Diêm Tà đúng là vui thực sự.”
“Chỉ là do ngươi gặp nạn mà thôi. Nếu người ngoài biết Vạn Kiếm môn
cấu kết cùng Ma Tu, chỉ sợ gây ra tai họa.”
“Tuy là vậy, nhưng ta vẫn rất vui.” Diêm Tà khí tức mỏng manh, lại khẽ
gối lên vai y, khóe mắt đong đầy nước, một đôi mắt ôn nhu sáng lạn giờ lại
ảm đạm, sắp khép lại, “Phương Sinh ca ca, nếu ta không phải Ma Tu thì có
thể làm bạn bên ngươi ngày ngày, đúng không?”
Lâm Phương Sinh thấy hắn nói một cách thản nhiên, trong lòng mềm
nhũn, gật gật đầu. Ma Tu kia liền hoan hỉ, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Lúc này sói con tỉnh lại, kêu lên “ngao ngao”, cắn một miếngvào đùi Ma
Tu.
Lâm Phương Sinh quát lớn mất câu, khẽ bóplấy khớp hàm nó, gỡ chân
nó ra. Sói con không cam lòng giãy giụa, đôi mắt màu lam oán hận nhìn
chằm chằm, chỉ chực đem Ma Tu ra ăn sống nuốt tươi. Lâm Phương Sinh
đành túm lấy gáy nó, đưa ra khỏi sương phòng, đặt xuống lộ đài.