Tận đến khi rờikhỏi Ma Tu, sói con mới tạm thời yên tĩnh một chút, lại
thấy Lâm Phương Sinh có vẻ tức giận, dán bụng mình lên, bốn chi khẽ cử
động, cọ cọ lên chân Lâm Phương Sinh, đủ kiểu làm nũng.
Lâm Phương Sinh bật cười, đành ôm lấy nó, sói con khẽ đung đưa đuôi,
hai tai cụp xuống, hiển nhiên rất thích, thè lưỡi nhỏ màu hồng hồng liếm
ngón tay y.
Y ôn nhu vỗvề đầu nó, đi vào một gian sương phòng khác, đặt sói con
lên giường, cho nó ăn một viên linh đan, “Ở đây nghỉ ngơi cho tốt, đừng có
chạy loạn, ta đi xem xét một chút.”
Sói con dường như hiểu lời y, ngoan ngoãn nằm phủ phục xuống
giường, nuốt lấy viên linh đan.
Lâm Phương Sinh bày đặt pháp trận bốn phía xung quanh sói con mới đi
một mình ra khỏi sương phòng. Gian tiểu trúc giữa hồ này tổng cộng ba
tầng, mỗi tầng có bốn gian sương phòng, mỗi gian lại có pháp trận phòng
ngự, nên tuy không có vết chân người, vẫnkhông nhiễm một hạt bụi nhỏ.
Lâm Phương Sinh đều đi vào cả, mỗi phòng đều có giường cùng bàn vuông,
bố ý giống nhau như đúc, ngoại trừ hai người một thú ra hoàn toàn không
có một vật sống.
Ngay cả Chiến Dực cũng không thấy tung tích.
Y rời khỏi hồ, điều tra bốn phía. Trên thạch bích kia có phù văn phức
tạp, nói vậy cũng là pháp trận, ngăn cách thần thức, không thể phá vỡ, cả
kiếm phù đưa tin cũng không thể vượt qua; ngoài ra cũng không tìm thấy
bất kì thông đạo nào.
Không nơi để ra, không nơi để vào.
Cuối cùng phải quay lại tiểu trúc giữa hồ, tìm cách ra ngoài.