Mấy ngày liền như vậy, Diêm Tàkhông ngờ khỏi hẳn.
Lâm Phương Sinh tưởng hắn bị thương nặng, không hề phòng bị, lại bị
xâm nhập, cưỡng chế song tu trên giường. Sói con ở bên cạnh ba phiên bốn
lần muốn cắn chết hắn, tiếc rằng bản thân chỉ như hạt đậu đinh, bị Ma Tu
nhốt trong một quả cầuhắc quang, tả xung hữu đột không thoát ra được, chỉ
có thể trơ mắt nhìn hai người kia điên loan đảo phượng.
Ma Tu kia thủ đoạn rất cao, muôn vàn dụ dỗ cùng khiêu khích, Lâm
Phương Sinh cũng thấy sảng khoái, cuối cùng mặc hắn ‘ta cần ta cứ lấy’,
tay chân cuốn quanh, không chịu buông ra.
Triền miên mấy ngày sau, Diêm Tà không biết thỏa mãn, ôm Lâm
Phương Sinh vào ngực, vuốt ve qua lại, muốn ‘tái chiến’ tiếp, Lâm Phương
Sinh đột nhiên vỗ một chưởng vào ngực hắn, nhíu mày nói, “Gian ngoài có
khác thường, đừng nháo.”
Lại nghe như tiếng thở dốc của quần thú, từ xa lại gần, từ bốn phương
tám hướng truyền đến.
Sói con hình như cũng cảm giác được, lông mao trắng như tuyết sau gáy
dựng đứng lên, gầm nhẹ mấy tiếng.
Hai người khẽ đảo mắt, cùng phi thân ra khỏi sương phòng, đứng trên
đình tiểu trúc giữa hồ.
Ao hồ bốn phía, cỏ mọc xanh um đã bị giẫm nát, tất cả đều là yêu thú,
còn có mười mấy tu sĩ, hoặc cưỡi hoặc đứng, yêu thú hỗn loạn xung quanh
tu vi thấp nhất cũng ngưng mạch năm tầng, tu vi tối cao, quả nhiên là đã đạt
đến Nguyên Anh.
Người người đều có sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm hai người giữa
hồ, chỉ đợi ra lệnh sẽ lập tức ra tay. Mà đệ tử của Tưởng gia trang mất tích
đã lâu Tưởng Hoa Thắng cũng nằmtrong số đó.