Về phần Lâm Phương Sinh cùng Diêm Tà, hiện tại hai người đang ở
trong Thủy tinh cung của Tư Hoa Quân. Bạch ngọc điêu lan, cát mịn dưới
chân, bóng cây lay động, linh khí như sương, trông rất quen mắt. Đây chính
là nơi màlần đầu y bị mạch nước ngầm cuốn đi, rơi vào đình viện.
Giống như lần trước, lại có một đội lính tôm tướng cua áp giải đến
Thiên điện. Tư Hoa Quân đang nằm trên nhuyễn tháp, một mỹ nhân đang
bóp chân, một mỹ nhân khác đang rót rượu, một mỹ nhân quạt, lại có một
mỹ nhân mềm mềm nằm trong lòng, gương mặt buồn rầu, mắt quét xuống
dưới.
“Ta còn nói mấy ngày thôi, sao ngươi lại vội vàng đến đây, chẳng lẽ là
tưởng niệm vi phu. Ai ngờ ngươi tới đây còn mang theo nhân tình, chẳng lẽ
muốn vi phu một đao chém chết hắn?”
Diêm Tà thấy hắn như vậy, cười nhu hòa, nắm lấy tay phải của Lâm
Phương Sinh, bộ dạng thiếu niên chân thành, từng câu từng chữ chạm đến
chân tâm, “Ta cùng Phương Sinh ca ca lưỡng tình tương duyệt, Diêm Tà
trung trinh, chưa bao giờ hai lòng, cũng không phải là nhân tình gì hết.”
Lâm Phương Sinh vùng tay ra, lãnh đạm nói, “Chuyện gấp phải làm,
cũng không thể mặc kệ hắn. Được nhờ phù truyền tống của ngươi giúp, ta ắt
sẽ báo…” Lời còn chưa dứt đã phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lung
lay chực đổ.
Tư Hoa Quân buông mỹ nhân trong lòng ra, thân hình nhoáng lên một
cái, Diêm Tà chưa kịp kêu lên “Phương Sinh ca ca” đã bị hắn giành trước
một bước, ôm thanh niên tuấn tú trắng bệch kia vào lòng, kiểm tra mạch của
y, “Là do vết thương nhẹ cùng thoát lực mà thôi, không có gì đáng lo. Vị
này là khách không mời mà đến, bỏ xuống không tiện, thứ cho không thể
chiêu đợi.”
Dứt lời cũng không quay đầu lại, nghênh ngang mà đi.