…
Lần này Lâm Phương Sinh hôn mê năm ngày. Trong lúc trầm hôn, y mơ
hồ cảm giác có một cỗ nhiệt lực mạnh mẽ không ngừng xỏ xuyên trong cơ
thể, tầm mắt mờ sương, chỉ thấy một bóng hồng ngân, phục trang đẹp đẽ,
lại có một đôi mắt vàng óng ánh như quả hạnh yêu dị nhìn mình, đôi tay
như ưng trảo mạnh mẽ chế trụ y.
Mà y cũng dây dưa cùng đạo hồng ngân kia, khoái cảm tầng tầng, tiết ra
một lần lại một lần.
Đợi đến năm ngày sau tỉnh lại, thấy cơn mộng xuân như vậy thật hoang
đường vô căn cứ, vớ vẩn đến cực điểm.
…
Vân giường ngọc noãn, rường cột chạm trổ, ngay cả đệm chăn trên
người cũng là hàng thượng đẳng, mềm mại tinh tế.
Lâm Phương Sinh chậm rãi ngồi dậy mới phát hiện trên người là một bộ
trung y mới sạch. Đột nhiên một loạt tiếng rống “ngao ngao” vang lên, đồng
thời là tiếng móng vuốt cào loạn lên cửa, trong tiếng kêu non nớt là lớp
lớplo âu.
Cửa gỗ két một tiếng, mở từ ngoài ra, Lâm Phương Sinh chưa kịp nhìn
là ai đã thấy một quả cầu lông tròn tròn, ba bước thì một bước lảo đảo, năm
bước thì một lần chúi đầu, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới; y liền tung chăn
xuống giường, nhấc chân nó lên.
Sói con lông trắng như tuyết không chút do dự, cắn luôn tay y, đáng tiếc
răng nanh non mịn không một chút uy hiếp, gặm gặm nửa ngày không được
gì, vừa nôn nóng vừa ủy khuất, ô ô khóc òa.