Hắn chậm rãi bước xuống ôn tuyền, nhiệt khí nóng ẩm, mi mục như họa,
diễm nhược vô song, vừa ngồi xuống nước liền bày ra dáng vẻ tôn quý, như
khiến thiên địavạn vật đều quỳ xuống chân.
Mà một tay lại nâng lên, một đôi mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu nhìn về
phía đối diện.
Chỉ trong giây lát, Lâm Phương Sinh lập tức thấy toàn thân khô nóng
ngại ngùng, tránh đi tầm mắt ngườikia, “Có chuyện thì nói, đừng bày vẻ
như vậy, dùng kĩ xảo lấy mắt giết người.”
Tư Hoa Quân cười sung sướng, “Nội thương đã khỏi hẳn chưa?”
“Được rồi.”
“Cũng không uổng ta ngày đêm song tu cũng ngươi.”
Lâm Phương Sinh ngạc nhiên. Hắn chỉ nói kinh mạch của mình ngưng
thực, cho nên tuy rằng y bị trọng thương nhưng cũng không hề ngã xuống,
ai ngờ là do bàn tay của Tư Hoa Quân xen vào. Xem ra mấy lần mộng xuân
kia đều là thật.
Nếu không phải Tư Hoa Quân cường ngạnh hạ phù văn Hợp Hoan, y sẽ
không cầu hắn thương xót, phủ phục dưới chân nam nhân; lại càng không
phải làm trò hề trước mặt sư tôn cùng sư huynh.
Nhưng nếu Tư Hoa Quân không hạ phù văn, y cũng không thể trong
mấy tháng ngắn ngủi đãtiến đến ngưng mạch mười tầng; chỉ sợ đã bị La
Hạo Nhiên giết tại núi Tướng Nhạc.
Lâm Phương Sinh tuy rằng không thích bị người điều khiển, nhưng cũng
không phải loại người vong ân phụ nghĩa; trong khoảng thời gian ngắn thấy
vận mệnh vô thường, thiên ý khó dò,cũng tiêu đi vài phần hận ý, thêm mấy
điểm cảm tạ Tư Hoa Quân.