của Tư Hoa Quân tinh thần phấn chấn, một viên tròn xoe cực lớn, trong
trắng lộ hồng, thủy nhuận tình sắc.
Y từ trong nước ngẩng đầu lên, mặt đầy cảnh giác, “Lần này không
thểmởlong lân. Nếu là thứ xấu đến yết hầu, ta trảm nghiệt căn của ngươi!”
Tư Hoa Quân thấy y thuần lương chân chất, lại nói lời hung ác đến vậy,
không khỏi cảm thấy buồn cười, nhất thời thương tiếc, đáp nhanh, “Phù văn
đãthành, sẽ không có gìđâu.” Lại ấn y xuống dướinước, một bên còn dùng
môi lưỡi trêu đùa.
Lâm Phương Sinh nào chú ý gì nhiều, thả lỏng dưới nước, mở mắt ra,
quỳ sấp gối xuống đáy trì, vươn đầu lưỡi chạm vào nghiệt căn trước mặt.
Cảm giác mềm mại nhẵn nhụi, lại cứng rắn nóng như lửa, còn hơn cả
nước trong hồ. Lâm Phương Sinh nghe thấy trên đỉnh đầu một tiếng thở
dốc, biết Tư Hoa Quân chỉqua một động chạm đơn giản của mình cũng có
cảm giác, không khỏi dâng lên vài phần thành tựu, càng cố gắng ra sức;
liếm từ gốc lên đỉnh, từ đỉnh ngậm xuống cả nam căn. Vật kia càng hưng
phấn, mạch máu xung quanh gồ lên dữ tợn.
Y hámiệng hết cỡ cũng miễn cưỡng ngậm vào, dùng đầu lưỡi liếm, hai
tay nắmlấy phần nam căn ngoài miệng, động tác rất phối hợp.
Tư Hoa Quân không kiên nhẫn nhìn y làm động tác không lạnh không
nóng, giữlấy gáy y, tự mình động; một thanh hung khítiến quân thần tốc,
chạm sâu đến cổ họng y.
Lâm Phương Sinh không hề dễ chịu, chỉ thấy một cỗ nhiệt lực đổ về
phíahọng, cọ xát mạnh mẽ,muốn nôn cũng không nôn được, khó chịu muốn
tránh đầu đi. Y nghe thấy tiếng nước chảy, một vật dài mảnh xâm nhập vào,
kéo chỗ nhỏ hẹp ra, nước ấm tràn vào bên trong.