Hắn mở ngón tay ra, lấy lòng xoa nắn; một bên cúi người đi vào, như cự
kiếm tra bao, một lần đỉnh vào toànbộ.
Lâm Phương Sinh chịu cường lực xâm nhập, đau đớn khôn cùng, lông
mày nhíu chặt, khàn khàn thở dốc, đôi chân thon dài khuấy đảo nước trong
trì; lại bị Tư Hoa Quân nâng lên cao, lưng tựa vào bờ, eo ngang mặt nước,
thân thểbị ép cong đến cực hạn. Y chỉ đành bám lấy bờ, nhận từng hồi luận
động của Yêu Tu, bọt nước văng tung tóe, còn có chút lốc xoáy cuộn sóng.
Lâm Phương Sinh than nhẹ mấy tiếng, lại bị đỉnh mạnh hơn, không nhịn
được khóc òa.
Chinh phạt một lúc lâu, Yêu Tu kia đúng là tinh lực hơn người, không
hề thấy mệt, mạnh mẽ trừu động. Phù văn Hợp Hoan cũng hoan hoan hỉ hỉ,
bao lấy hung khí đang tiến nhập từng hồi, lại bị đỉnh cho co rút một trận,
khoái ý nồng đậm. Lâm Phương Sinh chỉ có thểmở to miệng thởdốc, đổi lại
Tư Hoa Quân bị kích thích đến tiến lui không có quy luật, hỗn độn kết cấu,
thô lỗ bạo liệt.
Cuối cùng ngăn cản không được, y thấp giọng khóc một tiếng, cong
lưng, tiết dương tinh, lại bị Tư Hoa Quân luận động eo lưng, bắn tung tóe ra
trì thủy.
…
Chỉ qua mấy ngày như vậy, Lâm Phương Sinh lo lắng sư môn, phải phục
xuống mà cầu xin, mới được Tư Hoa Quân ý vị do tẫn làm qua loa, thả cho
y cùng sói con rời Bắc Minh hải.
Diêm Tà đã rời đi từ lâu, hai bên Bắc Minh vốn giáp Ma Vực, hắn vốn
đã trởvề lo vận sự. Tư Hoa Quân cũng nhân dịp Yêu Tu cũng bị trúng
Huyết chú, liền tìm mấy vị còn lại trong Thất bá chủ liên thủ ngăn chặn.
…