Lâm Phương Sinh một thân hắc y, đứng trướcmặt biển dao động, vỗ nhẹ
cái đầu lông xù xù của sói con. Sói con kia sợi hãi rụt vào trong vạtáo y,
móng vuốt nắm lấy trung y, lạnh đến phát run. Tư Hoa Quân kiến thức uyên
bác, nói cho y biết lai lịch con sói nhỏ này. Một thân trắng thuần, hai mắt
băng lam, không phải là dã chủng gì, mà là vật trời sinh.
Thú này tên Hàn lang, xưng bá Băng nguyên, trời sinh băng chúc, uy lực
tuyệt cường. Con này chỉ sợ là do bị người bắt giữ mới có thể lạc vào Nhân
giới, lại vô tình rơi vào tay Lâm Phương Sinh; cũng coi như là duyên phận.
Nhưng hiện tại nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của nó, nào có dáng vẻ
vương giả Băng nguyên. Lâm Phương Sinh đùa nó mấy cái, hòa nhã nói,
“Ngày xưa có Yêu giới chí tôn, tên là Viêm Dạ, đi bát phương, chiến lục
giới, lưu lại rất nhiều uydanh. Bây giờ ngươi còn nhỏ, chỉ mong sau này
cũng ưỡn ngực ngẩng đầu, không hề nhát gan yếu đuối.”
Sói con dường như nghe hiểu, lưỡi hồng nộn nộn liếm ngón tay y, ở
trong lòng y mà tru lên một tiếng.
Chỉ là tiếng tru non nớt kia, bị gió biển tạt một cái, tiêu tán vô tung.
Lâm Phương Sinh mỉm cười xoa đầu nó, thần thức khẽ chuyển, dùng hết
tốc lực trở về sư môn.