Lập tức cả hai được bao quanh bởi một tầng hắc quang, khí tức tu vi đều
được giấu đi, hòa vào cây cỏ bốn phía. Viên châu này đúng là bảo vật! Thế
nhưng nhiều lắm cũng chỉ có ba quả, mỗi quả kéo dài một canh giờ.
Cứ lặng yên không một tiếng động như thế, Lâm Phương Sinh đến gần
sơn trang kia.
Tới gần chỉ thấy vài đình viện, trong bãi đất trống là những người ăn
mặc giống nhau đang chém giết bất phân. Trên mặt những kẻ phát cuồng
đều nổi đầy mạch máu xanh đen, độc trùng cũng nổi gồ lên trên da, tu vi
bạo trướng, hai mắt đỏ hồng, khóe miệng tươi cười đáng sợ; phu nhụ lão ấu
bắt được đều tay không xé rách, nếu có kiếm thìchém nát nhừ; không hề có
chút lưu tình.
Lại có hai người đứng ngoài mỉm cười bàng quan; hai ngọn đèn Thanh
đồng đang phiêu bên cạnh, thư đăng ảm đạm không chút ánh sáng, mà hùng
đăng sáng hắt hiu. Dù sao thìcó còn hơn không. Hùng đăng thi triển hấp lực
xung quanh; chỉ thấy từ thi thể những người bị giết bốc lên một làn khói
mỏng rồi bị hút hết vào đèn.
Lâm Phương Sinh thấy rõ ràng, một kẻ là La Hạo Nhiên, nay vẫntu vi
Kim Đan, chỉ là sát khí tăng lên rất nhiều, tinh diệu thôi xán, Hoàng Kim
kiếm bên cạnh lấp lánh, tất cả chìm trong thứ hắc khí đáng sợ.
Mà người còn lại dung mạo như một lão già, đầu tóc rối bù mặt mũi bẩn
thỉu, tóc trắng loạn như tổ chim, bên hông giắt một chiếc hồ lô đỏ rực,
quanh thân ma khí dày đặc khó giấu, tu vi khoảng giữa Kim Đan. Đây
chính là người Diêm Tà từng nói đến, là Ma Tu cướp Sưu Hồn đăng.
Xem ra hai người này đã sớm cấu kết làm việc xấu, chỉ sợ đã gây ra
nhiều chuyện thương thiên hại lý.
Lâm Phương Sinh không khỏi giận dữ, lại lặng lẽ thảýthức, cũng phát
hiện ra ngoại trừ hai người này thì không hề còn có ai khác. Nếu không có