La Hạo Nhiên thần sắc dữ tợn, chỉ gậtđầu, “Phá chuyện tốt của ta, người
này thoátđược thì thật nhanh!”
Ma Tuđột ngột hướng mặt về phíacây cổ thụ, “Hửm” lên một tiếng.
La Hạo Nhiên lập tức cảnh giác, “Chuyện gì vậy?”
Lâm Phương Sinhnghĩ bản thân sắp bị phát hiện, ngón tay hơi nhúc
nhích, chỉ chờđối phươngđánh tới sẽ lập tức tung ra kiếm trận, cho dù thân
tửđạo tiêu, cũng phải tiêu diệt hai kẻ kia.
“Không có gì.”Ma Tu xoay người, từ trong túi lấy ra Diệt hồnđăng, giao
choLa Hạo Nhiên, “Tu vi của ngươi chốngđỡ không quá nửa canh giờ, chỉ
sợ bây giờ sẽ gục luôn.Đáng tiếc hồn phách hôm nay khôngđủ, chưa thể
luyện thành Hồn châu, ngươi có thể thu lấy mấy hồn phách phổ thông ven
đường dùng tạm cũngđược.”
La Hạo Nhiên sắc mặt xanh mét, chỉ có thể nhậnlấy Diệt hồnđăng, oán
hận nói mấy câu cùngMa Tu, hai người lập tức chia ra ngảđông ngả tâyđi
luôn.
Lâm Phương Sinh quyếtđịnh thật nhanh, hướng về phía tây lặng lẽđuổi
theoLa Hạo Nhiên.
Nếu cảnh giới củaLa Hạo Nhiên hạ xuốngthì cả haiđều có ngưng
mạchmười tầng,Lâm Phương Sinh tự tin có thể bắt giữđược hắn. Huống chi
Diệt hồnđăng trong tay hắn lại là vật yêu dị tàác, rơi vào tay người chỉ e sẽ
thành mối họa.
Phi kiếm nhưánh sáng, tốcđộ cực nhanh,đuổi theoước chừng ngàn
dặm,Lâm Phương Sinh thấy một quả TamÂm Ly Hỏa châuđánh tới mặt.
Bởi quảkiađược bao bởi linh khí nên tậnđến khi sát gần y mới nhận ra,
tránh không kịp, hỉ kịp mở Kiếm vực ra chắn.