Ầmầm nổ giữa không trung, chấnđến mức dãy núi trong phạm vi trăm
dặmđềuẩnẩnâm vọng.La Hạo Nhiênđã dừng lại, thâm hiểm nhưmộtmạt
trờiđêm, cười lạnh, “Bằng cái tài nghệ cỏn con của ngươi cũng dám can
đảm theo dõi tiểu gia, nếu ngại mệnh dài có thể hiến cho Diệt hồnđăng chút
dầuđốt.”
Bụi mù tứ phía,Lâm Phương Sinhnhưng lại lông tóc vô thương, ngoài
huyền sam có một tầng lưu quang, là do bảo giáp bằng ngọc lưu ly kích
phát.
Lâm Phương Sinh thầm kêu khôngổn. Y quên mấtđã qua thời gian tác
dụng của Khốn Long châu, giờbịLa Hạo Nhiên phát hiện, chỉ có thể cắn
răngácđấu.
Mặt ngoài y vẫn cười đến vânđạm phong khinh, “Mấy ngày không gặp,
ma công của Lađạo hữu lại tăng lên mộttầng, thật làđáng mừng.”
La Hạo Nhiênbị y nói móc, sắc mặt càng xanh mét, một thân hắc khí
nồngđậm, phẫn nộ quát, “Muốn chết!” Nói xong liền vung ra mộtđạo kiếm
quang màu cam vô cùng sắc bén.
Lâm Phương Sinh vốnđã nâng caođề phòng, lập tức xuất ra kiếm trận,
lần này là Tam Thiên Cương LụcĐịa Sát, tổng cộng chín linh kiếm, lấy
HuyềnÂm Bàn Long kiếm làm trung tâm, nhất thời kiếm ýdàyđặc,đằngđằng
sát khí. Chín linh kiếm bắn ra, đánh tan kiếm quang củaLa Hạo Nhiên.
La Hạo Nhiên cầm một thanh kiếmđồng thau hoa văn linh xà, cười nhạo,
“Sao không chịu phô ra vũ khí của ngươi, chín chuôi kiếm cũng quá hẹp hòi
rồi.”
Tuy rằng trong miệng cười nhạo nhưng thế công lại không hề lưu tình.
Hắn vốn nhớ rõ nhắc nhở củaMa Tu, e sợ cảnh giới sẽ bị hạ xuống nên toàn
tung ra sát chiêu, ngay cả trời xanh trênđỉnhđầu cũng như bị bổ ra làm hai
nửa!