Triệu Tiêu bày trận, cũng không có yêu thú vào vây, dùng kế dụ tiêu diệt
từng tên thìdù Lâm Phương Sinh mới ngưng mạch mười tầng cũng có thể
có cơ hội.
Chỉ là…. Sơn trang lớn như vậy có bao nhiêu người, y có một mình làm
sao cứu được?
Lâm Phương Sinh tuy tâm tư thuần lương, nhưng cũng không phải loại
ngu dốt. Thay trời hành đạo đương nhiên làm được; nhưng nếu không biết
tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá, thìcũng thành kẻ bại trận.
Lâm Phương Sinh nghĩ rất nhanh, hành động lại cẩn thận, như bóng ma
lao đến, cẩn thận tìm hiểu kết giới, rốt cuộc tìm được mấu chốt là một khối
ngói ngọc giữa sân trống. Sau khi tìm được liền xuất ra năm mươi tư linh
kiếm, quật lên ba thước, đập nát khối ngói, kết giới lập tức vỡ tan, sát
khícùng huyết tinh tràn ra bên ngoài.
Không gian yên tĩnh chợt bùng lênánh lửa cùng tiếng kêu thảm thiết.
Nơiđây rất gần kinhđô Khánh Long quốc,Đại Uyên thành cũng chỉ cách
mấy trăm dặm, lấy khả năng của các tu sĩ mà nói, không bao lâu nữa sẽ có
ngườiđuổi tới.
Kết giới vừa phá,Lâm Phương Sinh nhanh chóng thu hồi kiếm trận,
không kịp bỏ chạy, chỉ kịp nấp mình trên một thân cây thô to um tùm. Y
cũng khôngđểý sự kháng cự của Viêm Dạ, nhốt vào trong Ngự thú bài.
Ngay lập tức thấy haingười kia một trước một sauđiđến, phi thânđến
gầnđó, nhìn hố to trên mặtđất, sắc mặtđại biến.
Ma Tu ngồi xổm xuống, bốc lấy một nắm bùn lẫn với mảnh vụn ngói
ngọc, trầm giọng nói, “Chỉ sợởđây ngoài chúng ta còn người khác. Giờ
sựđã bại lộ, chắc cũng sẽ cóngười nhanh chóng tớiđây, ngươi ta chia raởđây
cũngđược. Ba ngày sau ta tựđi tìm ngươi.”