Lâm Phương Sinh không trả lời, linh lực trong kinh mạchvận chuyểnđến
cực hạn, dồn nén vào trong chín kiếm. Y từ năm lên tám tuổiđãđiều khiển
thuần thục chín kiếmĐịa Sát, giờ lại càng linh hoạt, bình thườngđã tôi luyện
chăm chỉ, giờ lại càng tận lực gia kiếm.
Nayđạiđịch lâmđầu, lợi dụng chín kiếmứngđối vô cùng thuần thục, tựa
như cánh tay mình. Linh khínồngđậm ngưng tụ trong kiếm, linháp còn lớn
hơn cả năm mươi tư linh kiếm, không hề dễ dàng bịLa Hạo Nhiênđánh nát.
Thấy hắn vung ra sát chiêu,Lâm Phương Sinh lâmđầuđón nhận, chín
linh kiếm ngưng lại thành một lợi kiếm cựcđại hắc sắc bántrong suốt,đánh
tan thế công củaLa Hạo Nhiên, khí thế rào rạt mà hướng vào lồng ngực hắn.
La Hạo Nhiên giận dữ. Hắn có tu vi KimĐan cũng không dámđón lấy
mũi nhọn của kẻđịch, chỉ có thể néđi; lại lấy từ trongáo ra một chiếc cờ
nhỏ,đón gió liền tung ra, gặp tầng mây liền hoạtđộng, hiện ra một pho
tượng bán thân của Cự Linh thần.
Tuy chỉ là nửa người nhưng cũngđã nguy nga như núi, một chưởng Lão
Thiên Tế Nhật vung ra, nệnầmầm từđỉnhđầu xuống.
Lâm Phương Sinh cười lạnh, “Ngươi tưởng chỉ có mình ngươi có pháp
bảo, còn người khácthì không?”
Vừa nói y vừa ném ra ba bảo phù kim quang thôi xán, hóathành ba lực sĩ
Hoàng Cânngăn trở cự chưởng của Cự Linh thần, phản cho hắn ngãtừ tầng
mây xuống.
La Hạo Nhiên thấy ba lực sĩ cùng Cự Linh thầnđấu ngang tay, lấy Ngự
thú bài ra, triệu hồi một con giao long, toàn thân tốiđen, màuđậm
nhưđêm,đỉnhđầu không có sừng, bàn chân ba móng, khí thế mười phần; vặn
vẹo thân mình dài ra, phun mộtluồnglãnh khí.