Y nhắm hai mắt, lại mở ra, đôi mắt trong sáng không nhiễm một tia
hoang mang, mở miệng nói, “Làm phiền tiền bối giúp đỡ, Lâm Phương
Sinh ghi nhớ trong lòng.”
Tư Hoa Quân thấy tâm tình y thay đổi, liềnthấy thú vị, đứng dậy đến
gần, làm xao động mặt nước, “Nếu muốn báo đáp, vậy cũng đơn giảnthôi.”
Hắn thấy Lâm Phương Sinh hết mực thuần lương, tâm tư vừa nhìn đã rõ,
không khỏi nổi ý trêu đùa, lại gần gương mặt tuấn tú kia, hôn lên mi mắt,
giọng nói đã khàn đi, “Liếm cho ta, thế nào?”
Lâm Phương Sinh thấy hắn hôn mình, chỉ nhắm mắt lại, cũng không né
tránh, nhất thời chưa hiểu rõ ý này; cho đến khi Tư Hoa Quân nắm lấy một
tay mình, đặt lên nam căn trong nước, ái muội cọ xát, mới giật mình tỉnh
ngộ.
Tư Hoa Quân mỉm cười, cũng không thúc giục, chỉ duỗi cánh tay, ôm y
vào lòng, động tác trên tay không ngừng, tới tới lui lui, thong thả đùa bỡn.
Lâm Phương Sinh nhắm chặt hai mắt, nằm trong lòng Tư Hoa Quân, áp
vào lồng ngực ấm áp, chỉ thấy trường côn trong tay nóng bỏng kinh người,
mỗi lần cọxát lại nóng thêm, thô to vài phần, ngẫu nhiên đụng chạm vào
người y. Y lại không ngờ… còn có thể… như vậy…
Nháy mắt thấy khókhăn khôn cùng, còn hơn cả những lần giáp mặt với
các tu sĩ cùng yêu thú; lờikhỏi miệng cũng không liền mạch, “Sao có thể….
Như vậy… Cái này, phải làm thế nào….?”
“Khí huyết tuần hoàn, thượng hạ tương thông, lúc Chu thiên vận chuyển
là linh khí sẽ tụ lại tuyền huyệt âm huyệt, việc song tu có gì mà không
được?”
Lâm Phương Sinh nghe nói cũng có lý. Song tu vốn là môn công pháp
vô cùng thân mật, động tác ái muội thế kia cũng là tầm thường. Sau khi đấu
tranh mấy lần, y cúi xuống, ngâm mình trong nước, nhìn thẳng là nghiệt căn