Lâm Phương Sinh giận tái mặt, mộtđôi mắt vẫn trong veo kiênđịnh,
“Nhân Ma Quỷ Yêu,đều là trời sinh, có gì khác nhau? Tất cả cũng chỉ hơn
kém nhau mỗi hànhđộng.Diêm Tà tuy làMa Tu nhưng lại giữ vữngĐạo tâm,
từ trướcđến nay không hề làmđiềuác. Ngươi tuy là Nhân Tu nhưng bảnthân
lại tư dục, lạm sát kẻ vô tội, còn ghê tởm hơn cảMa Tu. Hành vi như thế
nào có tư cách khinh thịMa Tu?”
Diêm Tà ngẩn ra, “Phương Sinh ca ca thậtđúng là coi trọng ta.”
Lâm Phương Sinh nâng cao chiếný, thay thế linh kiếm bị hao tổn, chín
thanhThiên Cương Địa Sát lại dung hợp, chỉ hướngLa Hạo Nhiên, “Diêm
Tà, Diệt hồnđăngở trong tay hắn. Ngươi giúp ta lấy lạithì có yêu cầu gì ta
cũng không từ”.
Đây là dụ hoặc cỡ nào chứ,Diêm Tà lập tức giơ bạch cốt trượng lên,
“Nguyện hiệu khuyển mã chi lao!”
Hoa lên giữa không trung là từng tầng quỷ khí sâm sâm, vô số hung linh
dữ tợn rít gào, hóabầu trờiđêm yên tĩnh thành luyện ngục Tu La.
Haingười hợp lực, một tầng Quỷảnh, một tầng kiếm khí, ùnùnđánhúp về
phíaLa Hạo Nhiên.La Hạo Nhiên biết công hiệu của Hồn châu sắp hết,đến
lúcđó sẽ không phảiđối thủ của haingười này, không khỏi nôn nóng nổi
giận, gầm lên một tiếng, đemđủ thủđoạn cùng pháp bảo ra thi triển.
Triềnđấu non nửa khắc, linh kiếmtrong tayLa Hạo Nhiên cấp tốcđâm tới,
vừa lúcđến sátLâm Phương Sinh liền tẽ thànhhai, một thanh gẫy nát, thanh
còn lạiđâm thẳng về phíađanđiềnLâm Phương Sinh.
Lâm Phương Sinh không kịp phòng ngự, chi ngheDiêm Tà kinh hô một
tiếng,đẩy mạnh y ra. Kiếm quang kia, từđầuđếnđuôiđâm lút vào bụngDiêm
Tà.Đanđiền bị thương nặng, mấy u hồnđược hắn triệu tập yếu bớt, dần biến
mất.