La Hạo Nhiênnhất kíchđắc thủ, lại nhớ lời dặn củaMa Tu kia, lo lắng
công hiệu của Hồn châu kia tùy thời có thể hết sạch, chỉđành tiếc nuốiđảo
mắt, thu kiếm bỏ chạy.
Lâm Phương Sinh cũng kiệt lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xa dần,ôm
lấyDiêm Tà, xuống dãy núi bên dưới tìm sơnđộng,đem hắnđặt nhẹ nhàng
xuốngđất.
Một hồi tranhđấu, hai người này ngược lại thân mật lên mấy phần.
Lâm Phương Sinh thấy sắc mặt hắn trắng bệch, tay chân băng lãnh, cầm
lấy cổ tay xem xét kinh mạch, chỉ thấy linh lực mỏng manh,đanđiền cơ
hồvỡ vụn. Chỉ là Nhân và Ma, linh lực lưu chuyển khác nhau,Lâm Phương
Sinh không dám tự tiện tương trợ,đành ngồi bên cạnh hắn, hếtđường xoay
xở.
Chỉmột lát sau, chợtnghe thanhâm suy yếu vô lực củaDiêm Tà, “Phương
Sinh ca ca”.
Y mở mắt, thấyMa Tu mặt vàng như giấy, mỉm cười nhìn y, “Diêm Tà
vô năng, khiến ca ca bận lòng, lại làm tênkia chạy thoát.”
Đôi lông mày thanh tú củaLâm Phương Sinh khẽ chau lại, ngữkhí nhu
hòa, “Chớ có nói bậy. Nếu không phải vì cứu ta, ngươi làm sao bị thương
như thế nàyđược? Giờphải trị liệu thế nào?”
Diêm Tà, “Không sao…” Hắn khó nhọc lấy ra từ trong túi một bình sứ,
“Phiền ca ca giúp ta”.
Lâm Phương Sinh nhận lấy, dốc bình lấy ra một viên dược hoànđỏ sẫm,
lại khẽ nâng người hắn dậy, dựa vào thạch bích sơnđộng,đưa viên dược vào
miệng hắn.