Diêm Tà ngậm lấy viên dược,đầu lưỡi còn khiêu khích liếm lên ngón
tayLâm Phương Sinh mới chịu nuốt vào.
Lâm Phương Sinh không khỏi bật cười, rút tay lại,đồng thời bày ra
ngương mặt nghiêm túc giáo huấn, “Sống chết trước mắt,đừng cóđùa”.
Diêm Tà cũng dịu ngoan thu lạiđường nhìn, “Tiểuđệ biết, ca cađừng
giận”.
“Ta chưa từng giận, ngươi mau vận công, phân tán dược lực”.
Diêm Tà lập tức theo lời,ngồi xếp bằng bắtđầu hành công.
Lâm Phương Sinh thấy hắn nhậpđịnh, cũng không dám quấy rầy,đi ra
ngoài sơnđộng, bày ra cấm chế trước cửa, ngăn cản linh khí tiết ra ngoài.
Sắc trời dần sáng lên, xung quanh cổ thụ che trời, u tĩnh sâu xa, lại có
vài phần giống với phong cảnh hậu sơnVạn Kiếm môn, khiếnLâm Phương
Sinh không khỏi nhớ nhà.
Y cũng không dámđưa tin về sư môn, sợ người giám thị. Y chỉ ngồi chờ
dưới tàng cây, lấy Ngự thú bài, thả Viêm Dạ ra.
Sói con có lẽ bị nghẹnđến phát giận, vừađược thả ra liền kêuôô, cắn
ngón tay y không buông;Lâm Phương Sinh cũngôn nhu trấn an, cũng vuốt
ve lông nó.
Lạinghĩ tới con giao nhốt trong bảo tháp chín tầng, y liềnđem thả ra.
Giao lúc này chỉ còn bằng ngón tay, như con giunđất bình thường, giãy dụa
trên mặtđất.
Viêm Dạ vừa thấy lập tức hai mắt tỏa sáng, chân trước hươ lên, chộp
ngay lấy con giun, cái lưỡiđỏ tươi thè ra liếmluôn vào. Như thểvừa