Lâm Phương Sinh cũng tùyý hắn khiêudẫn, ngồi khóa lên hai chânMa
Tu.Diêm Tà ngửađầu,đôi môi mềm mại mát lạnh dán lên xương quai xanh,
trongđôi mắt lộ vẻ chết chóc, chỉ là Kiếm Tu chưa phát hiện ra.
Những nụ hôn rơi xuống dàyđặc, lại mang chútướtát.Lâm Phương Sinh
hơi ngửa cổ, cong lên thành mộtđường cong mê người, hơi thở cũng dồn
dập; lại bịDiêm Tà cầm giữ nơi yếu hại dưới bụng, cúiđầu thannhẹ một
tiếng.
Mấy ngày trước vừađượcTư Hoa Quân uy thật thỏa mãn, giờ phù văn
Hợp Hoan kia cũng không cóđộng tĩnh, vội vàng hối thúcđược lấpđầy.
Ngón tayDiêm Tà chuyểnđộng mang nhiều khoái cảm chân thật hơn,
chưađộng lâuđã thấy nam căn rất có tinh thần ngẩng caođầu.
Diêm Tà cúiđầu nhìn, cười nói, “Hóa ra ca ca cũng nhớ ta”.
Hắn vén vạtáo lên, lộ ra nghiệt căn cũngđang hưng phấn bừng bừng y
hệt, thước tấc lại lớn hơn rất nhiều, khác hẳn nam căn có vẻ tinh xảo khảái
củaLâm Phương Sinh.
Lâm Phương Sinh cảm giác toàn thân khô nóng, ngại ngùng lại khó
nhịn, tính lùi ra sau thì ngheDiêm Tà thét lớn, trànđầyđauđớn, giữ chặt eo
lưng y, ngón tay chuyển động nhanh hơn, chỉ là không hề dụng lực.
“Phương Sinh ca ca,đừng rờiđi.” Trong giọng nóiDiêm Tà mang theo
vài phần khẩn cầu, mộtđôi mắt hắc bạch phân minh nhìn như sắp cuốn y
vào trongđó.Lâm Phương Sinh trong lòng mềm nhũn, eo chân cũng nhuyễn
ra,để mặcDiêm Tà nắmlấy nam căn của hai người.
Một căn trắng như bạch ngọcđiêu khắc, tinh xảo tuyệtđẹp; một căn như
thép luyện, dữ tợn hungác; lúc nàyđang cùng nằmtrong một bàn tay, thân
mật chà xát lên nhau.