Y cảm giác thấy vật cứngđặt gần bắpđùi mình lại càng nóng bỏng sưng
cứng.
“Phương Sinh ca ca, giờ ta hữu tâm vô lực, ca ca có thể tự mình ngồi lên
không?”Diêm Tà lại duỗi hai ngón tay, ra vào dũngđạo không ngừng, một
đôi mắt hoađào tràn ngập vẻ khẩn cầu quyến luyến.
Việcđãđến nước này,Lâm Phương Sinh chỉ là làm người tốtđến cùng,
dụng chút lực lênđầu gốiđể dựng mình lên, vươn tay nắm lấy hung
khícựcđại củaDiêm Tà, nhắm vào huyệt khẩu của mình, do dự một lát rồi
chậm rãi thả thân mình xuống.
Làm thế nàođể khai mở lỗ tròn nhỏ, làm thế nào mà thông lộmềm mại
có thểnuốtđược thứ thô to như thế,đều doLâm Phương Sinh tự nắmgiữ.
Lúcđầu cònđược, nhưngđược một nửa yđã thấy hết sức, thứ hung khí nóng
rực kia mà chen hết vào, chỉ sợ rách bụng ra mất.
Y cứngđờ thân thể, lạiđịnh nhấn sâu thêm một chút liền thấy phía sau
như muốn nứt ra, mồ hôi tuôn từ trán rơi xuống từng giọt.
Diêm Tà cũng không dễ chịu; mới tiến vào nơi tư vị mất hồnkia có một
nửa, đangđịnh xỏ xuyên cật lựcthì y dừng khựng lại, nhất thời khó chịu
chồng chất, thiêuđốt toàn thân. Hắn vừađịnhđộngđã bị kẹp chặt cho không
thể nhúc nhích,đành cười khổ, “Ca ca chẳng lẽ muốn tra tấnta?”
“Cũng, không phải cốý…. Ngươi nhẫn nại một chút.”,Lâm Phương Sinh
khàn khàn nói, sắc mặt hếtđỏ lại trắng, hết trắng lạiđỏ; may là lúc nàyDiêm
Tà lại chỉ bày kĩ xảo giúp y thả lỏng. Hắn hôn lên lồng ngực y, khoái cảm
tình nhiệt che đi mấy phầnđau đớn không thích hợp.
Lâm Phương Sinh dần dần thả lỏng, lại chiếu theo biện pháp củaDiêm
Tà, rút ra một chút lại ngồi xuống, liên tục như thế; hai người cùng thở
dốc.Diêm Tà vẫn không nhẫn nạiđược, giữ lấy hôngLâm Phương Sinhđỉnh