lên một cái, nghe y sợ hãi kêu lên một tiếng,đùi dán vàođùi, lúc này mớiđi
vào toàn bộ.
Lâm Phương Sinh không hề phòng bị, chỉ cảm thấy bên dưới như bị xé
rách, giống như một lưỡiđao nóng bỏng xẻ ra làmđôi, không khỏi giận dữ,
muốn giáo huấn gia hỏa này; lại ngheDiêm Tà vui vẻ nói, “Quả nhiên hữu
hiệu”.
Phù văn Hợp Hoankia cuối cùng cũng cóđộng tĩnh, quấn dàyđặc lên
nghiệt căn củaDiêm Tà.
Tình triều nồngđậm khiến người ta không thể khống chế, mộtđường sinh
cơ không ngớt tuần hoàn nơi kết hợp giữa hai người.
Điểm sinh cơ này cũng do khác biệttu hành Nhân – Ma; lại chạmđến bản
chất trờiđất, chân lý nguyên thủy nhất. Mỗi lần tuần hoànthì sinh cơ
củaDiêm Tà lại tăng lên, tuy mỏng manhítỏi nhưngđúng thực sự tăng lên.
Giờ phút nàyLâm Phương Sinh mới thởphào, ‘Đúng là ngươi không gạt
ta”.
Diêm Tà nghe vậy vô cùngủy khuất, “Diêm Tà có từng lừaPhương Sinh
ca ca sao?”
Dướiánh trăng sáng, hơi thở thiếu niên mang vẻ thanh liệt, hắc khí vô
Ma đạo quanh quẩn, dưới sự hỗ trợ của Long thần cổ chân mà càng có vẻ
tiên tư chínhđạo, coi như là chếtđi sống lại.
Lâm Phương Sinh mềm giọng lại, “Việc này quá ly kì, sao có thể dễ
dàng tin được”.
Y nói ra vô tình, nhưng giọng lại khàn khàn, khí tức khôngđều, khóe
mắt hơi khép lại,đuôi mắt phiếm hồng, trông càng phong tình, nói câuấy tựa
như câu dẫn.