Lâm Phương Sinh chưa từng cảm thụ qua kích thích bậc này, cảm giác
khô nóng lại sung sướng mãnh liệt; ngón tay bấm lên đầuvaiDiêm Tà,
nương theođộng tác linh hoạt của hắn, trúc trắc tiến lui. hơi thở nóng
bỏngđều phả vào gáyDiêm Tà.
Chỉ qua thời gian uống nửa tách trà,Lâm Phương Sinhđã căng thắt lưng,
tình triều ngậpđầu mà tiết vào tayDiêm Tà.
Lâm Phương Sinh cúiđầu nhìn ngón tay của hắnđầy bạch trọc dinh dính,
không khỏi xấu hổ, lại nghe Diêm Tàthấp giọngcười khan, “Chỉ là thiếu
kinh nghiệm thôi mà, không phải chuyện gìđáng lo”.
Hắn lại ngửađầu lên hôn môi y,ôn nhu chậm rãi, gắn bó cọ xát dây dưa,
lại có vài phần tìnhý lưu luyến.
Lâm Phương Sinh ôm lấy cổDiêm Tà, khẽ há miệng, phối hợp vớiđầu
lưỡiđang mạnh mẽ xâm nhập, dây dưa không nghỉ, càng lúc càng hôn sâu,
gợi lên vài phần dục niệm từ tậnđáy lòng.
Đột ngột, Diêm Tàđưa ngón tay còn dính nam tinhđưa vào huyệt khẩu
phía sau người kia, nhẹ nhàng xoa nắn, nhu nhu từng nếp uốn, vừa chậm rãi
xâm nhập vào, vừa ôn nhu vuốt ve vách thịt mềm mại.
Độngtác củaDiêm Tà vừa chậm vừa nhẹ, không hề khiến y đauđớn, lại
cũng giữ nguyên tốcđộ,đợi nơi chật hẹp kia dần thả lỏng mới rời môi ra,
nghiêng đầu dán vào tai người kia, “Phương Sinh ca ca không hổ là báu vật
trời sinh, chỉ vừađụng chạm một chútđã ướtát thế nàyđây”.
Lâm Phương Sinh nhíu mày, vừađịnh trách cứ thì ngón tay kia lập
tứcđộng mạnh, mang theo cả tiếng nước. Y suyễn lên một tiếngtrong họng,
toàn thân run lên, bủn rủn ngồi trênđùiMa Tu, không còn khí lựcđể giãy
dụa, tiếng thởdốc cũng dần hỗn loạn.