Ngủ say nhiều ngày như thế,Lâm Phương Sinh bắtđầu lo lắng.
Y thấyDiêm Tà ra khỏi phòng liền choViêm Dạ vào ngự thú bài, nói,
“Tađi ngự thú môn một chuyến.”
Diêm Tà ngẩn người, lại cười nói, “Tađi cùng ca ca nhé.”
“Thương thế ngươi mới tốt lên, không thể hoạtđộng mạnh, nênởtrong
phòng nghỉ ngơi…”Lâm Phương Sinh mới nói một nửađã thấy gương mặt
thiếu niên tối lại, thần sắcảmđạm.
“Ta bây giờ… không dám liên lụyPhương Sinh ca ca”Diêm Tà thản
nhiên cười nói, “Không sao, ta sẽở trong viện này tự chơivậy, ca cađi sớm
về sớm.”
Lâm Phương Sinh thấy hắnẩn nhẫn như vậy, ngược lại khôngđành
lòng,đứng dậyđi tới cửa, quayđầu lại nhìn, khẽ nhíu mày trách mắng, “Còn
chờ gì nữa, nhanh lên.”
Diêm Tà mừng rỡngay cảđộng tác cũng mấtđi lễ nghĩa, nhảy dựng
lênđuổi theoLâm Phương Sinh.
Lâm Phương Sinh thấy hắn không giấu tâm tình, bất giác cũng nhu hòa,
bên khóe miệng là một nụ cười.
Hai người rời kháchđiếm,đầu tiên là tìm chỗ kínđáo hạ pháp quyết,
thayđổi dung mạo.Lâm Phương Sinh hóa thành một tu sĩ trung niên,Diêm
Tà hóa thành tiểu tư mới yên tâm dời bướcđến chợ.
Cửa hiệu ngự thú môn trang trí khắp nơi, chủ yếu là mua bán yêu thú,
thuần hóa cùng trị liệu các thứ. Ngay cả phàm nhân không có linh lực cũng
có thể mua về mấy con yêu thú nuôi làm cảnh.