Đại Uyên thành vốn tập trung rất nhiều trân phẩm, ngay cả cửa hàngtiếp
khách của ngự thú môn cũng lớn hơn gấp bội so với nơi khác.
Hai ngườiđiđến trước cửa hàng, trước mặt là một lầu các ba tầng, cửa
hiên cột chốngđều làđồng mộc nâu xám, rắn chắc, trang trí dàyđặc. Trong
sảnh có ba quầy hàng, chia làm thu thú, chẩn trị, thuần thú.
Lâm Phương Sinh cùngDiêm Tàđến trước quầy có biển ”chẩn trị”, nói
bệnh trạng củaViêm Dạđương hôn mê bất tỉnh ra. Tiểu tư sau quầy cung
kính trả lời, “Không biết sủng thú của tiêu sư tu vi thế nào?Để bỉ nhân còn
xem phí chẩn bệnh, thú phẩmấn yêu cùng các loại dược phí khác.”
Lâm Phương Sinh thấyđằng sau người này là một danh sách ghi rõ ràng
các loại phí khám bệnh, nhất giai hết mười linh thạch hạ phẩm, nhị giai hết
hai mươi linh thạch hạ phẩm, tam giai hết năm mươi linh thạch hạ phẩm….
Y trầm mặc một lúc, quả thật không biết phẩm giai củaViêm Dạ.
Liền ngheDiêm Tà nói, “Tiểu súc sinh kia tuy là Hàn lang nhưng vẫn
còn nhỏ, linh khí chưa mở, ngoại trừ chơi xấu bán manh ra cũng vô dụng,
quá lắm chỉ tính là yêu thú nhất giai thôi”.
Tiểu tư ngheđếnđấy sắc mặt khẽ biến, cung kính dẫn hai người vào nhã
thất, dâng lên hai chén trà thượng hạng, “Hàn lang xưa nay rất hiếm, taở
ngự thú môn hơn hai mươi năm mà chưa thấy bao giờ, mới chỉ nghe qua.
Thỉnh hai vị tiên sư ngồi tạiđây,để tiểu nhân thỉnh trưởng lão ra xem chẩn”.
Thận trọng như thế, lại khiến hai ngườiLâm Phương Sinh cảnh giác.
Chỉ qua một látđã ngheở ngoài nhã phòng có một thanhâm vang dội,
“Hàn langởđâu?? Mauđưa bản trưởng lãođến nhìn!!”
Cửa lớn mở ra, một thânảnh vận hồng bào tiến vào như gió xoáy. Một
nam tử trung niên, mặt vuông chữđiền, lông mày rậm mà xếch, mặtđỏ rực,