Trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt cảmđộng, bỗng nhiên sắc mặt cổ quái,
muốn nói lại thôi.
Lâm Phương Sinh thấy hắn là trưởng lão, một lòng một dạ nghiên cứu
thuật luyện thú, tận tâm không kém gì sư huynh luyện kiếm, liền rất kính
nể, “Trưởng lãođừng ngại, có gì nói thẳng.”
Trưởng lão lúc này mới ngượng ngùng hành lễ, “Tại hạđoan chính,
nhậm chức trưởng lão ngự thú môn, thật sự cũng chẳng có tài cán gì, chỉ là
hiểu biết về yêu thú nhiều hơnngười ta một chút,được người gọi là Vạn Thú
chân nhân”.
Lâm Phương Sinh mỉm cườiđáp lễ, “Tại hạ họ Nghiêm, tên một chữ
Lâm. Chu trưởng lão học vấn thâm hậu, Nghiêm mỗ thán phục.”
“Không dám, không dám.” Chu trưởng lão khiêm tốn, “Chỉ là bản
trưởng lão xưngđệ nhị ngự thúthì chỉ sợ không có ai xưngđệ nhất!”
Ngữ khí khiêm tốn, lại cũng trànđầy tự tin.
Lâm Phương Sinh nở nụ cười, “Chu trưởng lão có chuyện gì muốn nói?”
Chu Chính sắc mặt cổ quái, vòđầu bứt tai, chung quy không khángđược
dụ hoặc nói, “Tại hạ có yêu cầu quáđáng…. Còn thỉnh Nghiêmđạo huynh
bao dung.”
Diêm Tà xen vào, “Nếu muốn bao dung, vậy chi bằngđừng nói.
Phương…. Tiên sinh, chúng tađi thôi.”
Lâm Phương Sinh ngănDiêm Tà, thấy Chu trưởng lão rất nôn nóng liền
cười nói, “Chu trưởng lão cứ nói,đừng ngại.”
Chu Chính biết thời cơ không nắm lấy sẽ tuột mất, hạ quyết tâm, bất cứ
giá nào cũng nói ra,“Chính là… Hàn lang vốn sốngở băng nguyên Lưu Việt,