Mấy thứ nàyđều là bảo vật tiên gia, là hàng thượng phẩm,Lâm Phương
Sinh liền trả lại chiếc túi cho Chu trưởng lão, “Tùy tiện nhấc tay, ta không
nhận nổi.”
Thoái thác nhiều lần, Chu Chính thấy y kiênđịnhđành phảithu túi lại,
nhưng vẫnđưa tấm ngọc phù cùng hai bìnhđan dượcđưaLâm Phương Sinh,
“Ngọcphù này là ta ngựthú tìmđược, có thể cóích trong việc chế ngự Hàn
lang. Hai bình kia là Linh Tríđan,ôn dưỡng thần hồn, tẩm bổ huyết nhục, rất
tốt với yêu thú. Giờ chỉ có hai bình,để về sau ta luyện nhiều hơn.”
Lâm Phương Sinh thấy hữu dụng liền thu lấy, hẹn khi nào Hàn lang có
gì khôngổn sẽ quay lại.
Chu trưởng lão tiễn hai người rađến cửa mới lưu luyến quay vào.
Điều này khiến các khách nhân vô cùng kinh ngạc. Xưa nay vị trưởng
lão này chỉ dung yêu thú vào mắt, chưa từngđểý đếnngười, nay lạikhách khí
với người ngoài như vậy.
Nhất thời có ngườiđộng tâm. Vị trung niên kia dung mạo bình thường,
tiểu tư cũng chỉ là một phàm nhân, không nhìn ra chỗ hơn người. Suynghĩ
như vậy, liền có người lén lútđi theo.
HaingườiLâm Phương Sinh từ lúc bước rađã biết có người theo dõi,
nhưng vẫn giả vờ như không,đi dạo một vòng rồi vào Tụ Bảo các.
Tụ Bảo các là thương gia lớn nhấtĐại Uyên thành, pháp trận che chắn
ngoài cửa là do tu sĩĐộ Kiếp phong vào, tuy rằngđã lâu rồi nên nhạt bớt
nhưng vẫn mạnh mẽ vô cùng, ngăn cản mọi ánh mắt dòm ngó bên trong.
Thế nên mấy kẻđi theo rình xétkiađều bịđá về.
Vừa bước chân vào các, lập tứccó một tiểu nhị ra chàođón,đầy mặt tươi
cười, thân thiết vô cùng, “Chào hai vị tiên sư,bỉđiếm cóđầyđủ các mặt hàng,