giá lạnhđến không tưởng tượng nổi, nên bộ lông của Hàn lang cũng khác xa
các tộc khác. Lôngđó là bảo vật chống lạnh, nhưng Khánh Long quốc này
chưa có ai biếtđến….. Chi bằng…. Thỉnhđao hữu cho ta ta cắt mộtít lôngđể
làm nghiên cứu.”
Lâm Phương Sinh cònđang do dự,Diêm Tà lập tức khuyên nhủ, “Tiên
sinh, Chu trưởng lão một lòng hướngđạo, một chút da lông này cũng có là
gì, chi bằngđápứng?”
Y nào biếtDiêm Tà vốn hẹp hòi, lần trước bịViêm Dạ cắn một nhátvẫn
còn ghi hậnđến tận bây giờ,đương nhiên rất khuyến khíchngười ta cạo lông
sói con.
Nghĩ thử một chút, tiểu súc sinh kia toàn thân không một cọng lông, xấu
xí không chịu nổi, hắn lại cười nhạo mấy lần, cũng coi như báo thù.
Lâm Phương Sinhđồngý, chỉ dặn dò Chu trưởng lão cẩn thận,
khôngđược làm thương sói con. Chu trưởng lão thổi râu trừng mắt, ra vẻ
không vui, “Bản trưởng lão ngự qua vô số thú, cần gì ngươi phải lo lắng.”
Tiệnđà lấy ra một chiếc dao cạo bạch ngọc, giữ lấyđầuViêm Dạ, cạo
sạch bộ lông trắng mềm mại, ngay cảđuôi cũng không bỏ qua.
Sói conđáng thương vốn gầy nhỏ, nay lại rútđi một vòng, thân thể trụi
lủiđầy nếp nhăn, nhưđứa trẻ mới sinh vậy.Diêm Tà nghiêngđầu cười rộ
lên,Lâm Phương Sinh thì dở khóc dởcười, thuViêm Dạ trở vào ngự thú bài.
Chu Chính lại rất vui sướng, coiđoàn lông trắng kia như trân bảo, nhét
vàotrong một ngọc hạp, liên tục cảm tạLâm Phương Sinh. Hắn cũngđem
một chiếc túi nhét vào tay y.
Y khẽđảo mắt, thấytrong túi là rất nhiều linh thạch, vài món bảo vật,
mấy bìnhđan dược, cùng một khối ngọc phù.