không biết tiên sư cần vật gì?”
Lâm Phương Sinh nói, “Linh phù thượng phẩm, ba quả Ly Hỏa châu,
Lôi Hỏa châu, linh kiếm, pháp bảo phòng ngự, tất cả lấy rađây cho gia
xem!”
Tiển nhị ngẩn ra. Tu sĩ trung niên này tuy tướng mạo bình phàm, một
thân y bào lại là hàng thượng phẩm, cao quý không thường nhân nào sánh
bằng. Ngay cả tiểu tư bên cạnh, tuy rằng là phàm nhân, nhưng cũng một
thân khí phách. Trong lòng nhủ thầmđây là hẳn làkhách quý, lại thêm phần
cung kính, dẫn người vào nhã thất.
Hai người từ một nhã thất này lại sang nhã thất khác, lại có chưởng quỹ
tiếpđón, lấy ra các bảo vật trân quý cho khách nhân xem.
Lâm Phương Sinh từ nhỏđã theo bênngườiChinh Mạc, chọn mua mọi
thứ đều có sư huynh, y nào biết giá cả thế nào, chỉ là cẩn thận kiểm tra,
chọn lấy những linh phù bảo vật linh kiếm tốt nhất thành mộtđống, kêu
chưởng quỹ báo giá.
May mà chủ của Tụ bảo các kia thấy khách nhân có vẻ không vừa, sợ
lạiđắctội nên cũng không dám lừa gạt, không chỉ chiết khấu mà còn làm
tròn chỗ lẻ, kết lại là tám nghìn bốn trăm chín mươi linh thạch trung
phẩm,đổi sang thành tám mươi bốn vạn linh thạch hạ phẩm.
Lâm Phương Sinh khôngđổi sắc mặt lấy một chiếc túi ra ném cho
chưởng quầy, bêntrong là tám mươi lăm viên linh thạch thượng phẩm.
Chưởng quỹ thấy y nhẹ nhàng giao ra một khoảnlớnnhư vậy, một bên
gọi trướng phòng* đi tính tiền, một bênđưa ra một thiếp mời màu
tím,đưaLâm Phương Sinh, “Tối nay bỉđiếm có hộiđấu giá, nếu khách nhân
còn cần gì nữa, không ngạithìđi xem”.
*Tươngđương với kếtoán bây giờ.