Cự điểu sau khi đáp xuống đất liền thu nhỏ lại, đâu lên vai một nữ tu
mặc lam y. Đám người đằng sau lấy một thanh niên kiếm tu mặc huyền sam
cầm đầu, ấn ẩn khí thế vây kín. Thanh niên kia tư dung tuấn mĩ, mi mục lại
tràn ngập lệ khí, ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn vào đám người Vạn Kiếm
môn, giống như đang nhìn mấy cỗ thi thể, “Chút việc vặt vãnh cũng không
giải quyết được. Triệu Tiêu, sau khi về tông tự giác đến Hình đường lãnh
phạt đi.”
Triệu Tiêu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, cũng không dám
phản kháng, chỉ nghiêm mặt nói, “Tuân lệnh thiếu chủ.”
Huyền y thanh niên kia chính là con trai Tông chủ Kiếm Nguyên tông,
tên là La Hạo Thiên, cũng vì thiên tư hơn người, tu vi ngưng mạch mười
tầng, sống lâu hơn người vài phần nên kiêu căng ngạo mạn, thậm chí không
hề nể mặt Vạn Kiếm môn, đơn giản hạ lệnh, “Tất cả, giết.”
Các đệ tử Kiếm Nguyên tông lần lượt vung kiếm đến đánh, mà đệ tử
Vạn Kiếm môn đều rút kiếm chống trả, hai bên đánh nhau, bất phân thắng
bại.
Lâm Phương Sinh nguyên bản cùng Nguyên Ngạn thế lực bằng nhau,
lập tức có hai đệ tử khác xông vào, lấy ba chọi một, không khỏi rớt xuống
thế hạ phong. Thiếu niên cũng không hề sợ hãi, cười vang nói, “Tới đây!”,
ống tay áo vung lên, mười đạo hồng quang bắn ra, mười hai kim kiếm bên
trên xòe thành hình quạt, hai mươi tư hắc kiếm bên dưới tạo thành hình
vòng tròn, vây lấy Lâm Phương Sinh ở chính giữa, quang hoa đại phóng,
mờ mờ ảo ảo mà mang thế chấn động đất trời.
Nguyên Ngạn biến sắc, “Thiên Cương Địa Sát kiếm trận?”
Ba người vây công sắc mặt trầm xuống, chiêu thức tung ra cũng hết mực
hiểm lạt. Thiên Cương Địa Sát kiếm trận tồn tại từ thời Thượng Cổ, do
Bạch Vân Kiếm Tiên sáng tạo sau khi lĩnh ngộ sinh sinh bất tức, thiên địa