vạn vật*, lấy ba mươi sáu kiếm Thiên Cương cùng bảy mươi hai kiếm Địa
Sát mà luyện thành, đánh trận thì hủy thiên diệt địa, quỷ thần khó ngăn.
*Thuyết vạn vật sinh trưởng tuần hoàn không ngừng.
Lâm Phương Sinh lúc này chỉ có một phần ba số kiếm so với Kiếm Tiên
năm xưa, phi kiếm cũng là hạ phẩm, thế nhưng thế trận trọn vẹn, công thủ
vẹn toàn, phi kiếm tác hưởng, giao tướng minh động, ba người Nguyên
Ngạn nhất thời cảm thấy áp lực.
Lâm Phương Sinh bề ngoài vẫn tươi cười không hề sợ hãi, chỉ huy kiếm
trận giảo sát đối thủ, trong lòng lại không hề tĩnh lặng như bề ngoài. Thiếu
niên đã lấy toàn bộ bảy tầng tu vi ra điều khiển ba mươi sáu phi kiếm, nội
lực đã tiêu hao cạn kiệt, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi bàng bạc.
La Hạo Nhiên chém xuống một kiếm,đánh trọng thương đệ tử Vạn Kiếm
môn, cười lạnh nhìn về phía kiếm trận, “Chút tài mọn cũng dám khoe
khoang.” Tay bấm kiếm quyết, một đạo kiếm quang bắn thẳng vào kiếm
trận.
Chỉ thấy một tiếng nổ lớn, kiếm quang bị đánh nát, Chinh Mạc lạnh nhạt
đứng đối mặt với La Hạo Nhiên, không chút sứt mẻ, vững vàng như núi,
kiếm thế vung lên, “Ỷ mạnh hiếp yếu, các hạ cần phải dạy dỗ lại!”
La Hạo Nhiên bị châm chọc, lại bị kiếm ý tập kích, miễn cưỡng ngăn
chặn, nhanh chóng lui về sau, mặt mày xám như tro, chật vật không chịu
nổi.
Hai người đều là ngưng mạch mười tầng, thế nhưng đối phương lại có
kiếm ý vượt xa hắn, khiến vị thiếu chủ luôn mắt cao hơn đầu kia nhìn Chinh
Mạc với ánh mắt tràn ngập sát khí, ra hiệu một cái, ba đệ tử tu vi tám, chín
tầng liền lên trợ trận, trong đó có cả nữ tu lam y vừa nãy, lại thỉnh thoảng
chỉ huy cự điểu đánh lén. Nếu là người khác đã tả chi hữu chuyết, nhưng
Chinh Mạc lại rất thành thạo, hóa giải chiêu thức cả bốn người, giết chết